Cục cảnh sát.
Trời đã qua 1 giờ sáng thì Triệu Mẫn mới được thả ra. Cô nổi điên lên chờ đợi gặp gương mặt quen thuộc của Phong Thần Vũ. Cô kéo tay áo lên thật cao ra dáng một cô hồn ăn chơi chính hiệu. Hôm nay có sống chết gì đó thì cô cũng phải cho Phong Thần Vũ một trận mới hạ được giận. Anh đùa như vậy là hay lắm sao, có tiền là giỏi lắm hả. Cô ghét nhất là ai đó nói cô ăn cắp. Anh đụng đến điểm máu chốt của cô rồi đó.
" Phong Thần Vũ.. Tôi hôm nay với anh ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi mà còn nhịn anh nữa thì tôi thề không mang họ Triệu ". Triệu Mẫn bẽ tay rộp rộp nói. Ánh mắt của cô nhìn xem Phong Thần Vũ đang trốn ở đâu.
Triệu Mẫn nổi khùng làm Phong Thần Vũ đứng ở phía xa âm thầm quan sát cũng nổi da gà. Xem ra anh hôm nay chọc con mèo kia nổi giận rồi.
" Phong Thần Vũ.. Cậu đùa cũng hơi quá trớn rồi đó. Dù gì người ta cũng là con gái. Cậu đùa như vậy cô ấy không nổi khùng lên mới lạ. Chuyện hôm nay đến đây thôi. Lần sau anh mà còn đùa kiểu này nữa thì tôi chắc chắn sẽ xử phạt anh theo luật lệ đó ". Bạn của Phong Thần Vũ làm trong FBI cười nói.
" Cảm ơn.. Tôi nợ anh một ân tình ". Phong Thần Vũ khẽ cười nói. Chỉ cần Triệu Mẫn ngoan ngoãn thì anh cần gì phải làm lớn chuyện đến như vậy.
" Hahaha... Không dám nhận ân tình của cậu đâu. Mang người phụ nữ của cậu về đi. Đừng làm phiền sở cảnh sát này nữa. Bọn tôi không rảnh giải quyết chuyện yêu đương của cậu đâu ". Bạn của Phong Thần Vũ khẽ cười nói. Anh vỗ vai của Phong Thần Vũ một cái rồi bước đi.
Phong Thần Vũ khẽ hít một hơi đi về phía của Triệu Mẫn.
Chu Tước, Thiên Long và Huyền Vũ đứng ở một nơi xem diễn.
" A Long.. Anh nói Cậu chủ của chúng ta sẽ chịu được cơn giận của cô chủ trong bao lâu. Chưa bao giờ thấy Triệu Mẫn nổi giận như vậy đó ". Huyền Vũ nắm lấy một tay của Thiên Long mỉm cười nói.
" Khó nói lắm. Tầm 5 phút đi ". Thiên Long mỉm cười, bàn tay của anh vô thức nắm chặt lấy tay của Huyền Vũ.
" Đi xem kịch vui thôi ". Chu Tước hiếm hoi nở nụ cười chói mắt lên tiếng. Cả 3 đi lại xem kịch vui.
Triệu Mẫn không vui đứng đợi Phong Thần Vũ. Thấy bóng dáng của Phong Thần Vũ vừa đến thì Triệu Mẫn không nhịn được nữa rồi. Phong Thần Vũ vừa đến khoảng cách mà cô mong muốn, thì bất ngờ Triệu Mẫn đưa tay lên nắm chặt lấy cổ áo của Phong Thần Vũ.
" Chát.... ". Một cái tát không ngoài dự đoán của Phong Thần Vũ là bao nhiêu.
Phong Thần Vũ im lặng chịu đựng mà không nói tiếng nào.
" Phong Thần Vũ.. Anh đùa giỡn như vậy đủ chưa. Anh nghĩ là anh có tiền là giỏi lắm hả. Tôi ghét nhất là bị người khác nói là ăn cắp. Tôi ghét cái bản mặt ngông cuồng không xem ai ra gì của anh. Tôi ghét nhìn thấy anh. Tôi ghét cái bản tính đại thiếu gia của anh. Tôi ghét anh đem người khác ra làm thú vui tiêu khiển. Anh nghe rõ chưa ? ". Triệu Mẫn tức giận hóa bi thương thành hành động. Cô đem uất ức từ trước đến giờ gộp lại đem ra tính sổ với Phong Thần Vũ cùng một lúc. Cùng lắm thì sau hôm nay thì mảnh ai nấy đi. Sống chết của cô không cần anh quản. Cô không muốn dính dáng gì đến cái người đàn ông này nữa. Cô mệt mỏi lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
Teen FictionCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...