_" Anh Thẩm Dương. Anh có việc thì đi làm trước đi. Em không sao ". Cô lên tiếng. Lúc này cô chỉ cầu mong sao cho anh đi thật nhanh đi, để cô còn tìm nhà vệ sinh ở đâu.
_" Em có chắc là không sao chứ. Hiện tại mắt của em không thấy đường nên đi đứng rất bất tiện. Em cần cái gì thì nhớ nói anh biết có biết không. Đừng ráng làm 1 mình rồi bị thương thì Phong Tình và Mỹ Nam chém anh mất ". Thẩm Dương chuẩn bị xong xui nói.
_" Thật ra.. thật ra em muốn đi nhà vệ sinh, còn nữa nếu anh Nam có đến thì em nhờ anh nói với anh ấy là mua giúp em đồ dùng hằng ngày nữa. Quần áo và vài thứ linh tinh nữa được không ". Triệu Mẫn đỏ mặt nói.
Thẩm Dương mỉm cười nhìn cô rồi anh lấy điện thoại gọi đi. " Đời tất cả cuộc hẹn của tôi lại 1 tiếng nữa. 1 tiếng sau tôi sẽ có mặt ".
Gọi xong anh tắt máy rồi mới nắm lấy tay cô nói. " Anh đưa em đi. Xong rồi anh mua cho em vài dụng cụ cần thiết cho em ". Thẩm Dương nói
_" Phiền anh quá ". Triệu Mẫn đỏ mặt nói. Tay cô cầm chặt tay của Thẩm Dương đi từng bước ngắn đi vào nhà vệ sinh. 1 tay cô quơ loạn trong không khí.
_" Cần anh giúp đỡ không. Đừng lo anh là bác sĩ nên mấy chuyện này với anh cũng quá bình thường rồi. Em đừng nghĩ nhiều ". Thẩm Dương cũng đỏ mặt nói.
Nói vậy để cô an tâm và anh tự chấn an chính mình thôi, chứ trái tim của anh cũng mất khống chế đập bang bang trong ngực của anh lúc này, chuyện này chưa từng xảy ra trong bao nhiêu năm làm việc mổ xẻ của anh. Lúc này chỉ có mình anh biết là anh chẳng phải là 1 danh từ bác sĩ gì cả, mà hiện tại anh chỉ là 1 người đàn ông bằng xương bằng thịt như bao nhiêu người thôi. Anh khẽ thở nhẹ nhàng chấn an mình.
_" Không cần đâu. Em tự làm được ". Triệu Mẫn khẽ cười nói. Cô tự đi thật chậm. Cô thực sự ghét cái cảm giác không thấy gì này. Cô cảm thấy mình lúc này thật vô dụng. 2 tay của cô rờ mò từng thứ 1.
Thẩm Dương biết cô ngại nên anh cũng đóng cửa lại. Chỉ nào cô gọi thì anh mới vào. Thẩm Dương lúc này bóp trái tim của mình nói thật nhỏ. " Chết thật.. trái tim của mình sao đập nhanh vậy chứ. Không phải mình trước giờ không có hứng thú với cơ thể phụ nữ sao ".
Triệu Mẫn không lên tiếng nhờ anh. cô xong xui đâu vào đó thì 2 tay đưa lên lần mò tìm đường ra. Cô không muốn mình trở thành người tàn phế vô dụng phải cần người khác chăm sóc như em bé. Cô đi thật chậm nhưng do chưa quen với bóng tối, nên chân của cô vấp trúng cái tủ nhỏ làm cô ngã mạnh xuống đất.
" Beng... ". Tiếng bình thủy tinh bể nát vang lên. Thẩm Dương nghe tiếng động thì đi vào, vừa bước vào thì đã thấy cô té dưới đất. Tay của cô bị thủy tinh cắt chảy máu.
_" Linh Nhi.. Sao em không gọi anh ". Thẩm Dương nhìn dáng người yếu ớt của cô thì đau lòng nói.
_" Xin lỗi.. Em thật vô dụng. Bể đồ vật nhà anh rồi. Em sẽ trả lại tiền cho anh ". Triệu Mẫn cúi đầu lên tiếng. Cô thật vô dụng mà, đi có 1 vài bước thôi mà cũng không làm được. Vậy ngày tháng sau này chỉ có 1 mình cô biết phải làm sao đây.
_" Không sao.. Em không sao là tốt rồi. Em là bạn của Phong Tình, lại hy sinh đôi mắt cứu cậu ấy. Đừng tính toán chi ly mấy chuyện đó. Em không sao là tốt rồi. Anh đỡ em về giường ". Thẩm Dương đỡ cô lên nói, rồi anh cầm tay của cô đưa về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
Genç KurguCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...