64. Ngày thứ 48

569 32 10
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Đã 10 ngày nữa trôi qua. Cô và Phong Tình ở chung với nhau thật hạnh phúc. Dẹp hết mọi chuyện không vui đi thì căn nhà của Thẩm Dương chỉ còn lại những tiếng cười ấm áp.

Lý Mỹ Nam vẫn mặt dày lấy danh nghĩa là người anh tinh thần của Triệu Mẫn mà Thẩm Dương có đuổi cỡ nào anh cũng không chịu về. Tuy anh thấy cô và Phong Tình ngọt ngào bên nhau làm anh cũng ghen tuông khó chịu lắm, nhưng anh hết cách rồi. Xa cô làm anh lo lắng không chịu nổi. Anh không muốn thấy cảnh cô cần anh mà anh không có mặt. Yêu đơn phương là vậy. Biết là đau khổ đó, nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ vì tìm kiếm 1 chút ánh sáng và ấm áp nhỏ nhoi mà đến chết cũng không từ. 

Thẩm Dương đi công tác ngày càng nhiều. 1 phần là anh né tránh các tình huống va chạm với cô. 1 phần Anh sợ chính mình không khống chế được trái tim mà yêu cô nhiều hơn nữa. Anh không muốn làm người thứ 3 chen vào tình cảm của 2 người và làm Triệu Mẫn khó xử. Thấy cô vui vẻ hạnh phúc bên Phong Tình thì bao nhiêu đó với anh là đủ rồi. Anh không cần cô phải biết tình cảm của anh và đáp trả lại gì cả chỉ. Ai nói anh ngốc cũng được.. Thì anh vốn dĩ là 1 tên ngốc si tình mà.

Ngày thứ 48.

Phong Tình nằm dài trên giường 1 tay đỡ lấy đầu của mình nghiêng đầu nhìn Triệu Mẫn còn say giấc ngủ. Nhìn đôi lông mi dài như cánh bướm che phủ đi đôi mắt to lanh lợi của cô, rồi ánh mắt của anh lại lướt đến đôi môi tái nhợt của cô. Phong Tình lại không kiềm chế được muốn hôn cô. Thẩm Dương từng nói qua, bệnh của cô là nó không có lây qua đường tình dục hay hô hấp, hay bất kỳ đường nào. Nên anh có hôn cô cũng không sợ truyền nhiễm gì cả.

" Mẫn Mẫn... dậy đi trời đã trưa lắm rồi. Dậy ăn sáng đi anh đưa em đi chơi ". Anh cắn nhẹ môi cô rồi nói.

" Phong Tình.. Hôm nay ngày bao nhiêu vậy ". Triệu Mẫn vừa mắt ra thì lên tiếng hỏi.

" 20-12-2210. Sao vậy ?. Sao sáng nào khi mở mắt ra thì em cũng hỏi ngày tháng hết vậy ". Phong Tình khẽ nhéo cái mũi của cô cưng chiều nói.

_" Nhanh vậy sao ". Triệu Mẫn lên tiếng. Vậy là cô chỉ còn 2 ngày ở bên cạnh anh nữa thôi sao. Thời gian sao trôi qua nhanh quá vậy. Cô ở bên anh vẫn chưa thấy đủ mà. Triệu Mẫn tìm bàn tay của anh nắm lại thật chặt để che đi cảm xúc đau lòng trong lòng.

" Em sao vậy. Anh chưa từng thấy em khẩn trương như vậy. Có chuyện gì dấu anh phải không ? ". Phong Tình khẽ cười nói. Chính anh cũng không biết thời gian ít ỏi của cô và anh đang đếm ngược từng phút từng giây đâu.

" Làm gì em dám giấu anh chuyện gì đâu. Phong Tình tắm cho em đi. Em hôm nay muốn ăn mặc thật đẹp. Em muốn cùng anh đi dạo phố. Em muốn cùng anh ngắm hoàng hôn, cùng anh ăn những món ngon nhất ". Triệu Mẫn nén lại cảm giác đau đớn trong tim mà nặn ra 1 nụ cười tươi nhất nói.

" Được.. Em muốn gì anh cũng chiều em tất cả ". Phong Tình cười nói rồi cầm tay của cô kéo vào trong nhà tắm.

Anh xả nước ấm cho cô đâu vào đó thì anh mới cởi bỏ quần áo giúp cô. Từng phụ kiện lớn nhỏ rớt xuống đất. Rất nhanh dáng người đẹp lung linh của cô hiện ra trước mặt của anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh tắm cho cô, nhưng lần nào đến công đoạn thoát y giúp cô cũng làm dục vọng của anh sôi trào mất khống chế. Nếu lý Trí không cản anh lại vì nghĩ đến sức khỏe của cô thì chắc chắn anh đã ăn tươi nhai sống cô luôn rồi.

[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ