Cô nói rồi ngước mắt lên nhìn tượng phật cao lớn và trang nghiêm. Cô nhắm mắt lại rồi thành tâm cầu xin trong lòng một câu.
" Cầu xin Phật Tổ nhiệm màu thành toàn cho tâm nguyện của anh ấy ".
Nói rồi cô mở mắt ra nhìn Thẩm Dương mỉm cười. Thẩm Dương cũng không hỏi là cô đã cầu xin cái gì, chỉ cần cô vui là được.
" Mẫn Mẫn.. Chúng ta đi thôi ". Thẩm Dương nói rồi đứng dậy. Anh đưa 1 tay để kéo tay của Triệu Mẫn đứng dậy.
Ở đây phong cảnh sông nước hữu tình nên không cần đi đâu xa xôi, ở đây cũng làm người ta say quên lối về. Thẩm Dương nắm tay của Triệu Mẫn cùng đi ngắm hoa rồi nói những chuyện thuộc về Thiên Âm. 2 người trò chuyện mãi mê đến quên cả thời gian.
" Phong cảnh ở đây thật là làm người ta không muốn về. Nhanh thật đó mới đây đã là chiều rồi ". Triệu Mẫn ngồi ở trong vòng tay của Thẩm Dương khẽ cười nói.
Mặt trời cũng chuẩn bị xuống núi. Những tia nắng cuối ngày cũng không còn kéo dài bao lâu nữa. Thẩm Dương một tay vẫn nhẹ nhàng ôm Triệu Mẫn vào lòng. Có thể được ôm cô ngắm mặt trời lặn như vậy với anh là đủ rồi. Thẩm Dương nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên tóc của cô. Khoảnh khắc ngắn ngủi này anh sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong tim.
" Mẫn Mẫn.. được ôm em ngắm mặt trời lặn như vậy. Anh rất hạnh phúc thật đó. Lần này anh không còn phải diễn tả cho em biết trên trời mây đang tạo thành hình gì. Anh còn nhớ khi đó đôi mắt của em không thấy gì. Anh nhớ khi đó anh phải diễn tả cho em nghe từng chi tiết nhỏ nhất để em tưởng tượng ra. Hài... Bây giờ em không cần Thẩm Dương anh giúp đỡ nữa rồi ". Thẩm Dương nhỏ giọng lên tiếng.
" Thẩm Dương.. Anh muốn em bị mù hoài hay sao hả ". Triệu Mẫn không vui nói.
" Không phải.. Em đừng hiểu lầm. Anh chỉ là thích cái cảm giác được là người đàn ông quan trọng nhất của em, và anh thích được em chọn dựa dẫm vào người của anh khi em yếu đuối mà thôi ". Thẩm Dương nhanh chóng giải thích.
" Ngốc thật mà. Em chỉ chọc anh chơi thôi. Thẩm Dương à.. Thật ra em có lời này muốn nói với anh lâu rồi. Anh là một người đàn tốt, là người đàn ông hoàn mỹ nhất em từng quen biết, nhưng em và Thần Vũ sắp kết hôn rồi. Anh không tính tìm một người con gái khác, rồi anh sẽ cùng nắm tay của cô ấy đến già hay sao ? ". Triệu Mẫn nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Dương nghe Triệu Mẫn hỏi như vậy thì mỉm cười. 5 ngón tay của anh đan vào 5 ngón tay của Triệu Mẫn. Anh nắm chặt lại. Anh nhẹ hôn lên tóc của cô 1 cái rồi anh mới mỉm cười trả lời.
" Qua 2 kiếp làm người thì tình yêu của Thẩm Dương anh đã dành hết cho một người con gái tên Triệu Mẫn rồi. Nói thật là dù người con gái khác có đẹp hơn em, có giỏi hơn em thì cũng không thể làm anh rung động như anh đã từng rung động vì em. Đúng là anh vẫn có thể lấy vợ và có những đứa con xinh xắn vì đó là bản năng của một người đàn ông, không cần yêu vẫn có thể làm tròn nghĩa vụ giường chiếu. Nhưng anh chọn từ chối vì anh không muốn như vậy. Bản thân anh vì yêu đã là chịu rất nhiều đau khổ rồi. Anh không muốn người con gái khác vì yêu anh lại chịu chung hoàn cảnh tương tự như vậy ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
Novela JuvenilCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...