Thấy Thẩm Dương có vẻ ngại ngùng nên Bà Kỳ Phương mới thu hồi lại ánh mắt của bà đang nhìn Thẩm Dương lại
" Thẩm Dương à.. Nhà Cháu có bao nhiêu anh em ?. Ba mẹ cháu có mạnh khỏe hay không ? ". Bà Kỳ Phương khẽ cười lên tiếng hỏi nhỏ.
Lăng Phong và Triệu Mẫn nghe vậy thì nhìn qua mẹ mình một cái. 2 người đang thắc mắc không biết mẹ mình lại muốn gì đây. Khi không lại điều tra lý lịch của Thẩm Dương để làm gì.
Thẩm Dương khẽ cười lịch sự lên tiếng. " Ba mẹ cháu ưa thích du lịch vòng quanh thế giới. Cả 2 năm nay rồi vẫn chưa về. Nhà Cháu chỉ có mình cháu là con trai duy nhất ".
Từ lúc anh xuyên qua cho đến tiếp nhận thể xác này thì tất cả ký ức của anh chỉ có vậy. Nhiều khi về lại căn nhà to lớn đó anh thấy trống trãi vô cùng.
" Vậy cháu đã có gia đình chưa ?, hay vẫn còn độc thân ". Bà Kỳ Phương lên tiếng hỏi tiếp. Nghe thấy Thẩm Dương là con trai duy nhất bà lại càng ưng ý. Triệu Mẫn sau này mà lấy Thẩm Dương cũng không lo lắng chị em dâu chèn ép lẫn nhau.
" Mẹ.. Mẹ làm gì hỏi anh ấy như là đang tra hỏi tội phạm vậy. Anh ấy chỉ là bạn của con thôi mẹ đừng hiểu lầm nha ". Triệu Mẫn khẽ cười hỏi. Chắc chắn là mẹ cô đang cố gắng ghép cho anh và cô đây mà.
" Mẫn Mẫn .. Không sao. Bác Triệu.. Cháu hiện tại vẫn còn độc thân. Cháu vẫn chưa có ý định lập gia đình. Nói cách khác là không cô gái nào để mắt đến cháu cả ". Thẩm Dương khẽ cười nói, rồi anh nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, động tác của anh cực kỳ tao nhã, từng chi tiết nhỏ của anh làm đều tạo cho người khác yêu thích.
Bà Kỳ Phương nghe đến anh còn độc thân thì lại càng ưng ý. Thằng con rể hờ này bà kết rồi. Bà không thích Triệu Mẫn dây dưa với Phong Thần Vũ chút nào. Nếu có thể bà muốn chàng trai trước mặt này làm con rể của bà hơn.
Lăng Phong chỉ ngồi đó nhìn mẹ mình khẽ cười. Từ ngày gia đình được xum họp anh lại cười nhiều hơn, giống như khối băng đã được làm nóng đến tan chảy. Tâm ý của bà làm sao qua mắt được anh, chỉ cần là người em gái nhỏ này thích dù có là ai anh cũng tán thành, ngoại trừ Phong Thần Vũ ra là được.
Nhân viên nhà hàng mang thức ăn lên. Bà Phương không tra khảo Thẩm Dương nữa mà cả nhà 4 người ăn uống một buổi tối vui vẻ, chủ yếu là Triệu Mẫn luyên thuyên kể cho Lăng Phong nghe những gì hôm nay cô làm và những dự án lớn trong tương lai. Thẩm Dương lâu lâu cũng góp thêm ý kiến. Bữa cơm tối cũng được coi như mỹ mãn.
" Anh Hai em ăn no quá. Ăn đêm như vậy hoài chắc em lại lên vài kg nữa quá ". Triệu Mẫn vuốt nhẹ cái bụng của mình cười nói.
" Em cứ việc mập lên. Ai dám chê em mập anh bỏ tù người đó ". Lăng Phong khẽ cười nói.
Triệu Mẫn nghe vậy thì cười lớn. Cô quay qua nhìn Thẩm Dương. " Thẩm Dương cảm ơn anh vì buổi tối nay. Chắc có lẽ em đi cùng xe với anh hai về luôn khỏi phải phiền phức anh đưa rước. Anh về nhà an toàn nha ".
Thẩm Dương chưa kịp trả lời thì Bà Kỳ Phương nghe vậy vội vàng lên tiếng trước.
" Trời còn sớm mà. 2 đứa đi đâu dạo chơi cho thoải mái một chút đi. Thẩm Dương cháu không ngại đưa con gái bác đi hóng gió một chút chứ ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )
Ficção AdolescenteCô Triệu Mẫn là du học sinh đang sinh sống tại 1 nước Tư bản giàu có nhất là nước Mỹ. Cô vừa ra trường và kiếm được 1 công việc thiết kế trang sức cho 1 công ty vàng bạc đá quý lớn có tiếng tăm tại mỹ. Cô cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra suông sẻ v...