115. Mất Tích

303 31 35
                                    

" Người anh yêu là cô ấy ? ". Triệu Mẫn kinh ngạc lên tiếng.

Thế gian này sao lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy chứ.

Thẩm Dương nghe vậy thì mỉm cười. Đôi mắt của anh lại long lanh nước mắt. Anh lúc này tự trách bản thân mình rất nhiều, 3 từ anh yêu em ngắn gọn như vậy đó, vậy mà lúc trước anh cứ mãi chần chừ không có can đảm nói cho Khúc Linh Nhi biết. Giờ anh đã mất cô rồi thì bây giờ anh có nói trăm lần, nói ngàn lần thì người anh yêu mãi mãi không nghe được.

" Phải... Người anh yêu là cô gái mù trong bức tranh đó ".

Thẩm Dương cười trả lời. Bức tranh này là do chính tay anh vẽ theo hồi ức của anh lúc trước về Khúc Linh Nhi. Mỗi ngày khi anh nhìn về nó thì anh lại có thêm động lực để cố gắng. Dù biết tìm một người giữa biển người bao la như vậy thì không khác gì dã tràng xe cát biển đông, nhưng chỉ còn một hy vọng nhỏ anh cũng sẽ không từ bỏ.

Triệu Mẫn nghe vậy thì mím môi mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Dương. Cô còn nhớ Thẩm Dương từng hỏi cô về người tên Phong Tình. Không lẽ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay chính Thẩm Dương hiện tại cũng như cô lúc trước là một Linh hồn xuyên không.

" Thẩm Dương.. Anh có tin linh hồn có thể xuyên không hay không ? ". Triệu Mẫn nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt của cô nhìn sâu vào trong mắt của Thẩm Dương như muốn nhìn ra một sự thật nào đó từ anh.

" Có chứ.. Anh cũng đang nghiêm cứu về vấn đề này mà ".

Thẩm Dương cười nói, rồi anh lại bàn làm việc lấy cho Triệu Mẫn xem mấy dự án nghiên cứu của anh về hiện tượng linh hồn sẽ thoát ra khi chết hoặc lâm vào hôn mê. Tuy chưa có kết quả cuối cùng, nhưng anh tin chỉ cần anh cố gắng thì anh sẽ giải mã được bí mật siêu nhiên này thôi.

" Thẩm Dương.. Bạn gái mù mà anh nói có phải tên Khúc Linh Nhi có phải không ?. Người lần trước anh hỏi em tên Phong Tình có phải là bạn thân của anh có phải không ? ".

Triệu Mẫn lại nhỏ giọng hỏi. Trong lòng của cô dâng trào một giác cực kỳ đặc biệt như sắp gặp được người thân cũ. Cô mở to đôi mắt để chờ đợi đáp án từ Thẩm Dương. Chỉ cần anh nói phải cô sẽ lập tức ôm chầm lấy Thẩm Dương liền.

Thẩm Dương nghe vậy thì kinh ngạc. Người biết hết những cái tên này thì chỉ có duy nhất một người thôi. Chính là người con gái anh yêu Khúc Linh Nhi mà không phải là ai khác. Thẩm Dương quá dỗi vui mừng nên lập tức đứng lên. Anh muốn đưa tay ôm lấy gái trước mặt này vào lòng, nhưng anh kịp khống chế chính mình mà dừng lại. Ánh mắt của anh kịp dừng lại ở cái bụng phẳng lỳ của Triệu Mẫn, ở nơi đó cô và Phong Thần Vũ đã có kết tinh tình yêu của 2 người. Anh đã đến chậm chân một bước. Thẩm Dương anh lại một lần nữa đến chậm một bước. Một lần đến chậm chân thì anh mãi mãi chỉ có thể làm người thứ ba đứng sau lưng cô và nhìn cô hạnh phúc.

" Không... Không phải. Cô ấy không phải Khúc Linh Nhi. Anh cũng không quen ai tên Phong Tình ".

Thẩm Dương cắn răng ép cảm giác đau đớn vào tim mà anh phải dối lòng lên tiếng chối bỏ. Tim anh đau như ai đó hung hăng xé vụn. Anh cảm giác được bản thân mình đau đến thở cũng khó khăn, rõ ràng biết là người anh yêu đang đứng trước mặt của anh, nhưng anh lại không thể nhận cô và ôm cô vào lòng. Người con gái anh yêu bằng cả con tim và lý trí đang đứng trước mặt anh, nhưng hiện tại cô đã là mẹ của con người khác rồi. Cô đã thuộc về người đàn ông khác không phải thuộc về anh. Sự thật sao lại phủ phàng như vậy chứ.

[Trọng Sinh] Thế Thân 49 Ngày (Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ