Một bộ quần áo cô đang mặc, một bộ quần áo để thay đổi. Hai bộ quần áo đều bị cô giặt đến không còn nhận ra màu sắc ban đầu, tuy rằng nhìn qua có chút cũ kỹ, nhưng cũng rất sạch sẽ.
Diệp Noãn thu thập một chút liền mở cửa đi ra ngoài.
Trong hành lang chất đầy than tổ ong, bà Lưu nghe được tiếng mở cửa, ngầng đầu lên hướng cô chào hỏi, “A Noãn có thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Bà Lưu là người đầu tiên đối tốt với cô sau khi cô rời nhà. Cho nên mặc dù Diệp Noãn của 10 năm sau, khi nói chuyện trong giọng nói cũng mang thêm vài phần cảm kích, “Cháu đã tốt hơn nhiều rồi ạ!”.
Cô một bên vừa nói, vừa tiến lên, “để cháu giúp bà”.
Than tổ ong mười năm sau tuy vẫn còn tồn tại, nhưng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cô cũng không còn dịp được nhìn thấy. Diệp Noãn cầm cái gắp than giúp bà Lưu. Mười năm, nghĩ có chút xa xôi, những những việc từng phát sinh trong quá khứ vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ của cô, khó có thể mà quên được.
"Cô gái ngoan", bà Lưu lau lau hai tay vào cái tạp dề, “cháu muốn đi ra ngoài sao?”.
"Vâng ạ!", Diệp Noãn lại gắp thêm vài cục than tổ ong đặt lên trên kệ, “Cháu ra ngoài tìm việc ạ!”.
"Dù muốn tìm việc thì cũng phải dưỡng tốt thân thể đã chứ”, bà Lưu lo lắng nhìn cô, “bây giờ sắc mặt của cháu còn chưa tốt lên đâu”.
"Không có việc gì đâu bà", Diệp Noãn cười nói, "chỉ là sắc mặt hơi kém một chút thôi, thân thể cháu đã tốt hơn rồi”.
"Người trẻ tuổi các cháu a, luôn ỷ vào bản thân mình còn trẻ liền không lo chăm chút thân thể của mình, dù một chút bệnh vặt nhưng cũng để lại di chứng a, năm đó chúng ta...”.
Bà Lưu cái gì cũng tốt, chỉ là có chút dong dài, nếu không ngắt lời bà Lưu, chắc cô phải đứng nghe bà nói nửa tiếng mất.
"Bà à!", Diệp Noãn cười nắm lấy cánh tay bà Lưu, “cháu thật sự không sao mà, chẳng qua...”, cô có chút áy náy nhìn bà Lưu, “tiền thuê phòng của cháu tháng này chắc phải qua vài ngày nữa mới có thể gửi cho bà”.
Bà Lưu vỗ vỗ tay cô, “tiền thuê nhà cứ từ từ cũng được, cũng chỉ là căn phòng chứa đồ nho nhỏ mà thôi, người ở thì thật không được thoải mái, tìm người thu thập một chút lại thành ra như vậy, sớm biết...”.
"Rất tốt", Diệp Noãn thành tâm thật ý nói, "Thật sự rất tốt mà bà."
Vừa đến thành phố này liền tìm được một chỗ ở có thể tránh mưa tránh gió, tiền thuê nhà lại không mắc, còn gặp được một chủ nhà tốt bụng. Mười năm trước Diệp Noãn rất thỏa mãn, bây giờ có thể quay lại mười năm trước, cảm nhận của Diệp Noãn cũng không sai biệt lúc đó bao nhiêu. Ưu điểm của cô không nhiều, nhưng cô là người có ơn tất báo.
"Cô gái ngoan", bà Lưu cười rộ lên.
"Bà Lưu à, cháu xin phép ra ngoài trước".
"Đi đi thôi".
Khu nhà này khá dài, bên ngoài ánh nắng lại tốt, nhưng trong hành lang vẫn có chút âm trầm, cuối hành lang mới có chút ánh sáng, Diệp Noãn không khỏi nâng cao cước bộ đi nhanh về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Phú - Cát Hề
RomanceTên gốc: Thiên Sinh Lệ Chất Tác giả: Cát Hề Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz. Nguồn: webtruyen Số chương: 116 (bao gồm ngoại truyện) VĂN ÁN: Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta...