Thời gian Diệp Noãn đóng phim còn hơn Cát Phương Phỉ rất nhiều.
Đời này hoàn hảo. Kiếp trước từ một vai diễn trong phim Tiểu Long mà leo lên, chuyện dơ bẩn nào cũng đã thấy qua. Đao kiếm ngoài sáng hay ám khí trong tối, có cái chống đỡ, cũng có cái cắn răng chịu đựng.
Xuống tay từ đồ trang điểm, ý tưởng của Cát Phương Phỉ không tồi, đáng tiếc gian nan khổ cực suy nghĩ lại quá mức yếu đuối, quá coi thường đối thủ.
Phá hủy mặt Diệp Noãn, là muốn cô không quay được cảnh này hay không quay được bộ phim này, hay là vĩnh viễn đều không thể quay phim được nữa. Nhìn Cát Phương Phỉ bị giáo huấn như thế nào thì liền biết lòng cô ta ác độc ra sao.
“Cô ta làm gì em?” Cung Ngạn Vũ hỏi.
“Thiếu chút nữa là bị cô ta đổi phấn trang điểm.”
“Bỏ gì vào phấn trang điểm?” Cung Ngạn Vũ trầm mặt.
“Không biết rõ,” Diệp Noãn cầm chai nước khoáng, lạnh nhạt nói, “Phải xem cô ta biến chính mình thành hình dạng như thế nào mới biết được.”
“Nghê Thiên,” Cung Ngạn Vũ nghiêng đầu, “Cậu đi xem thử.”
Không gọi Nghê Thiên là anh, có thể thấy được là thật sự tức giận.
Sai sử Nghê Thiên xong, Cung Ngạn Vũ lại hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Diệp Noãn liền đem chuyện buổi sáng nói với anh.
Cung Ngạn Vũ nhăn mày.
Diệp Noãn đặt chai nước lên bàn, đi tới phía trước anh, giữ chặt tay anh, lấy tay giãn lông mày của anh ra: “Đừng nóng giận, nghiêm mặt như vậy rất dọa người, không phải là em không có chuyện gì sao?”
Cung Ngạn Vũ cầm ngược lại tay cô, giờ phút này anh cảm thấy mình thật vô tích sự. Làm đàn ông, anh phải bảo vệ được người phụ nữ của mình, chứ không phải là ngồi đây lo lắng hãi hùng.
Dù cho cô cũng không có phát sinh chuyện gì, nhưng cũng không phải là chuyện đáng để ăn mừng, bởi vì căn bản là anh phải ngăn chặn những chuyện như thế này phát sinh.
“Giới giải trí quá nguy hiểm….” Cung Ngạn Vũ nói, có chút cảm khái, lo lắng vẫn là nhiều hơn.
“Đúng vậy,” Diệp Noãn cười cười, bộ dáng không quan tâm, “Thời điểm anh mới vào nghề, hẳn là cũng đã gặp qua những chuyện chán ghét như thế này đi?”
“Đương nhiên có.” Cung Ngạn Vũ nhìn cô, có chút do dự, “A Noãn, hiện tại em cũng anh ở một chỗ, em có thể không cần phải vất vả như vậy…”
Những lời này có chút ý tứ ẩn sau, Diệp Noãn có thể nghe hiểu.
Đa số đàn ông, đối với người phụ nữ mình quý trọng, đều có nguyện vọng kim ốc tàng kiều đi?
Đây là một loại bảo hộ, lại cũng là một loại thay đổi.
Nếu như Diệp Noãn không đóng kịch, giống như kiếp trước, ngây ngốc ở nhà làm bà chủ, như vậy thì cô đã không phải là cô, đã không còn là Diệp Noãn mang theo ánh hào quang của một ảnh hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Phú - Cát Hề
RomanceTên gốc: Thiên Sinh Lệ Chất Tác giả: Cát Hề Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz. Nguồn: webtruyen Số chương: 116 (bao gồm ngoại truyện) VĂN ÁN: Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta...