Ở ngoại thành cũng có cửa hàng quần áo, tuy rằng kém xa những cửa hàng chuyên doanh được bày trí ngăn nắp, xinh đẹp trong nội thành, nhưng chí ít sẽ không làm cho Diệp Noãn khi đi ở trên đường cũng bị người ta chú ý. Bây giờ đang là mùa hè, Diệp Noãn mua hai bộ đồ đều là quần bò với áo thun. Sau khi mua xong quần áo, cô lại ghé tiệm giày mua một đôi sandal và một đôi giầy thể thao màu trắng. Hôm nay đi ăn cơm, cuối cùng Quan Tuấn cũng không cho cô trả tiền, cho nên Diệp Noãn đổi quần áo mới xong lại qua cửa hàng điện thoại, mua một cái di động cũ, tốn hơn một trăm. Tuy rằng loại điện thoại này sau này sẽ bị đào thải, tín hiệu cũng không tốt lắm, nhưng hiện tại đối với cô mà nói nó vô cùng hữu dụng, lại vừa túi tiền. Phải nắm chắc cơ hội đầu tiên là người ta có thể liên lạc với mình. Làm xong mấy việc này, cô mới đi chợ mua một ít thịt cùng rau. Đứng trước quầy bán thịt, cô ngây ngốc một hồi, ai có thể nghĩ tới vài năm sau, rau dưa so với thịt còn quý giá hơn.
Bà Lưu rất vui vẻ khi thấy Diệp Noãn trở về, không phải vì những thứ cô xách trên tay, mà bởi vì biết Diệp Noãn đã tìm được việc làm, bà cảm thấy mừng cho cô tự đáy lòng. Một già một trẻ hào hứng cùng nhau ăn bữa cơm chiều.
Buổi tối, Diệp Noãn nằm trên gường đem số di động nói cho Trương Uy và Quan Tuấn. Kiếp trước, có biết bao nhiêu người muốn biết số di động cá nhân của cô, nhưng còn hiện tại, tính một chút, cũng chỉ có thể cho hai người này biết số. Chỉ là hiện tại với cô mà nói thì có hai người bạn này cũng coi như là lấy một địch trăm.
Đúng như thế, ngày hôm sau, lúc Diệp Noãn đang ở trong sân nhặt rau cho bà Lưu liền nhận được điện thoại của Trương Uy, nói là muốn hẹn gặp cô. Diệp Noãn cũng không làm bộ làm tịch, ăn cơm trưa xong liền đi ra ngoài.
Trương Uy làm người tìm kiếm ngôi sao, quan trọng nhất chính là tự chủ, cấp dưới có nhất nhiều cô gái xinh đẹp, điều đầu tiên là không được thấy sắc mà có ý đồ. Diệp Noãn cũng được coi như là cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, nhưng mà hôm nay hắn hẹn gặp cô chỉ là vì tiền đồ của cô.
Thật ra trong lòng Diệp Noãn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nếu nhớ không lầm, kiếp trước Trương Uy đến tìm cô vì muốn cô hợp tác cùng công ty quản lý, mà đây cũng là chuyện sau khi quảng cáo sản phẩm Mĩ Mĩ được tuyên truyền. Chỉ là Diệp Noãn động não suy nghĩ một chút liền hiểu. Kiếp trước gương mặt cô quả là được mọi người săn đón, nhưng kỹ thuật diễn vụng về của cô cũng làm cho không ít người bị dọa sợ, khiến họ chỉ đứng ngoài mà xem. Còn kiếp này không giống khiếp trước, khuôn mặt xinh đẹp, lại có kỹ thuật diễn, người có chút hiểu biết về công việc liền nhìn ra cô chuẩn bị một bước lên trời, cho nên đời này, Quan Tuấn cùng Trương Uy so ra đều tích cực hơi xưa một chút. Xem ra không giấu dốt cũng là có chỗ tốt.
“Cô cảm thấy thế nào?” Trương Uy hỏi.
Diệp Noãn tập trung, lại tiếp tục nhìn Trương Uy vì cô mà thu thập tư liệu của các công ty giải trí. Ký hợp đồng là nhất định phải ký, ký hợp đồng rồi công ty mới bắt đầu lăng xê, phải ký hợp đồng thì mới được xem là chân chính bước vào cái vòng này. Nhưng mà thân phận cô hiện giờ là một cô gái nghèo khổ, nếu giải thích quá nhiều sẽ làm người khác sinh nghi, cho nên cô hỏi ngược lại một câu: “Anh Trương cảm thấy công ty nào tương đối tốt?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Phú - Cát Hề
RomanceTên gốc: Thiên Sinh Lệ Chất Tác giả: Cát Hề Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz. Nguồn: webtruyen Số chương: 116 (bao gồm ngoại truyện) VĂN ÁN: Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta...