"Tớ thấy rồi, Diệp Noãn kia, lớn lên cũng xinh đẹp, có vốn mà đi câu dẫn người." Âm thanh của người này nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình.
"Nhìn cô ta ở giữa Tô Giản và Cung Ngạn Vũ, mọi việc đều thuận lợi như vậy, nhìn là biết cô ta có chút thủ đoạn." Âm thanh người này trong trẻo, trong giọng nói mang theo vẻ kinh thường.
Công nhận to tiếng thật, hai người này chính là hai vị bạn tốt bên cạnh Lâm Uyển Uyển tên Cát Phương Phỉ và Thi Tiểu Tiên.
Hai năm trước truyền thông có danh tiếng đã tổ chức bình chọn tứ đại Hoa Đán, Cát Phương Phỉ và Lâm Uyển Uyển liền chiếm được, Thi Tiểu Tiên mấy năm nay sự nghiệp cũng rất tốt, có điều so với hai người kia thì vẫn kém hơn một chút.
Vừa rồi đi vào Diệp Noãn thấy Thi Tiểu Tiên đang chỉnh trang trước gương. Thật ra vừa nhìn thấy cô ta, Diệp Noãn liền theo bản năng cảm thấy không có chuyện tốt lành gì. Kiếp trước bởi vì Lâm Uyển Uyển, giữa các cô cũng không thiếu tranh chấp.
Lúc vừa mới đi vào, Diệp Noãn còn cảm thấy giữa họ còn có khoảng cách, có thể là cô suy nghĩ quá nhiều, chung quy đời này chắc là các cô còn chưa kịp kết thù oán nào. Nhưng mà rất hiển nhiên, trực giác ban đầu của cô là nhạy bén nhất, hiện tại nhìn cục diện này, rõ ràng là người ta hướng đến cô.
Diệp Noãn hừ lạnh một tiếng trong lòng, nghe thấy âm thanh ôn nhu của Lâm Uyển Uyển vang lên: "Hiện tại đàn ông ấy mà, giống như là ruồi bọ, nghe có một em gái nhỏ, liền muốn dính lên người."
Cô ta ngược lại không giống Cát Phương Phỉ và Thi Tiểu Tiên nói trực tiếp như vậy, hoàn toàn không đề cập đến Diệp Noãn, nhưng những lời này rất rõ ràng, Diệp Noãn, Tô Giản, Cung Ngạn Vũ ai cũng không buông tha.
Sau này vài năm, hai từ "nam thần", "nữ thần" rất được ưa chuộng. Cho dù là nữ thần gì, đều là do đứng xa nên không biết hết được. Đứng gần một chút, tìm hiểu nhiều một chút, thì liền biết nữ thần cũng là người, có cái miệng và hai con mắt, ngoại trừ tắm rửa người ta cũng sẽ đi toilet, cũng sẽ móc mũi.
Giống như ba người trước mặt này, vài năm sau cũng được mang danh hiệu nữ thần. Trước người khác thì toàn là tiên khí, không nhiễm khói bụi trần gian, nhưng mà ở sau lưng người, thì không ai có thể nhìn thấy, không có ai có thể nghe được là ở trong phòng vệ sinh sang trọng, các cô ta cũng giống như mấy phụ nữ bình thường khác, lời nói thấp kém cỡ nào cũng có thể nói ra.
Có điều nếu không có người nào nhìn thấy, cũng không có người nào có thể nghe được, thì có phải cô ta muốn nói gì là nói? Nghĩ như vậy, Diệp Noãn thản nhiên đẩy cửa đi ra ngoài.
Mới vừa rồi Thi Tiểu Tiên thấy Diệp Noãn nên đi kêu Cát Phương Phỉ và Lâm Uyển Uyển đi vào. Nghe ý của Lâm Uyển Uyển thì Hạ Xuyên từng bị Diệp Noãn câu dẫn một đoạn thời gian, cô ta bất bình thay cho bạn, cho nên lúc này mới đụng chạm đến Diệp Noãn.
Dùng thủ thuật vô cùng thấp hèn. Đây là bởi vì các cô ta cảm thấy với địa vị Diệp Noãn bây giờ, không đáng cho các cô ta dùng thủ đoạn cao cấp. Cô ta suy nghĩ rằng Diệp Noãn là lính mới sẽ không dám phản kháng, cho nên thủ đoạn này tuy kém cỏi nhưng lại rất hữu hiệu. Chính là muốn chọc tức cô, làm cho cô giận mà không dám nói, làm cho cô tự tức giận một mình. Ở loại tiệc tối này mà khó chịu, nếu đắc tội với người khác thì ngày mai sẽ được lên báo, chính cô cũng sẽ không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Phú - Cát Hề
RomanceTên gốc: Thiên Sinh Lệ Chất Tác giả: Cát Hề Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz. Nguồn: webtruyen Số chương: 116 (bao gồm ngoại truyện) VĂN ÁN: Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta...