C78. Ảnh Hậu

3.9K 94 3
                                    

Người càng sống càng giỏi ngụy trang. Đây là chuyện đương nhiên. Cảm xúc lộ ra ngoài nhiều, quá dễ bị người khác nhìn thấu kỳ thật cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì không phải ai cũng mang lòng tốt đối đãi với mình.

Phần trao giải Nữ Chính Xuất Sắc đã bắt đầu, trên sân khấu, trong tay người trao giải cầm một phong bì, trong phong bì chỉ có một cái tên, chỉ có người mang cái tên này, đêm nay mới nhận được vinh quang tột bực.

Máy quay phim nhắm ngay Diệp Noãn, lúc này là quay cận mặt, có thể nhìn thấy hai má trắng nõn, lông mi dài cong, còn có ánh mắt chuyên chú.

Diệp Noãn có nhận giải hay không, ai cũng mỏi mắt trông chờ không thể dời đi. Ngay cả trên internet cũng đang nhiệt tình kịch liệt theo dõi bàn tán.

Lý do phản đối Diệp Noãn nhận giải quá sức cũ rich, y như năm trước, cảm thấy cô còn quá non, kinh nghiệm chưa đủ nhận giải thưởng này. Quan điểm này rất dễ bị bác bỏ, loại lễ trao giải như thế này là dựa vào kỹ thuật diễn, tự dưng lại nói đến kinh nghiệm làm gì? Kinh nghiệm nhiều thì kỹ thuật diễn nhất định phải tốt sao? Như vậy những diễn viên từng đóng mười mấy hai chục bộ phim kia chưa được giải thì tính sao?

Người ta diễn tốt, thì phải lấy giải, lý do đơn giản vậy thôi. Ngoài lý do này, còn có một đám người qua đường, đối với Diệp Noãn cảm thấy bình thường, cảm thấy không ghét, nhưng cũng không đặc biệt thích, nhóm người này cũng ôm tâm trạng kích động, muốn Diệp Noãn giành thưởng, coi như là làm một kỷ lục mới vậy.

Vừa vào nghề một năm, ôm ba giải Hoa Dẻ, năm thứ hai lấy được Ảnh Hậu. Diệp Noãn có hy vọng lại sáng tạo kỷ lục, có rất nhiều người muốn nhìn thấy cái kỷ lục này hôm nay được xác lập.

“Hôm nay, lễ trao giải Vương Miện Vàng lần thứ 25, Nữ CHính xuất Sắc nhất thuộc về…” Người trao giải trên sân khấu bắt đầu tuyên bố.

Diệp Noãn trong màn hình bình tĩnh như ngày thường. Đối với tâm trạng căng thẳng, Diệp Noãn có một cách hay, chính là dời đi sự chú ý. Vừa rồi trong lòng cô nghĩ, nếu là cô không lấy được giải, vậy phải làm sao trị Lâm Uyển Uyển một lần. Mặc dù mình không lấy được giải có lẽ không hoàn toàn là do Lâm Uyển Uyển, nhưng mà ai kêu cô không vui, cô không vui, ai cho Lâm Uyển Uyển lại vui chứ, hừ!

Người trao giải kéo dài giọng đọc, đợi mọi người đều nhìn chằm chằm, mới rốt cuộc xướng danh: “Diệp Noãn!”

Diệp Noãn bởi vì phân tâm, phản ứng chậm một nhịp, vẫn là Tô Giản bên cạnh gọi cô: “A Noãn!”

“Vậy ra là cô? Quả nhiên là cô!”

Ở đây, mọi người đều bị cảm xúc ngỡ ngàng chi phối, sau đó tiếng vỗ tay như sấm động, hoan hô bùng nổ toàn khán phòng.

Diệp Noãn vừa mới đứng lên, liền bị Tô Giản kéo vào trong ngực. Cô cười cười vỗ vỗ vai anh, sau đó từ từ bước ra, dọc theo đường đi, có người đón ôm cô, cô cũng ôm lại, muốn bắt tay cô cô liền bắt tay lại, hoàn toàn không cố ý không chế cảm xúc của mình.

Bị tiếng hoan hô oanh tạc, trong đầu có hơi choáng, lúc bước đi trên hành lang, cô mới từ từ khôi phục tâm tình, nhớ lại phát biểu nhận thưởng đã chuẩn bị trước.

[FULL] Thiên Phú - Cát HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ