Hôm sau Diệp Noãn diễn rất sớm, cô còn phải nhắc lại ba giờ rời gường chuẩn bị hóa trang. Trang phục cũng đã mặc thử, một bộ đạo bào màu trắng, không có bất kỳ hoa văn nào, ngoại trừ bên hông có yêu tua màu tím, cũng không còn bất kì đồ trang sức nào. Bộ đồ diễn này nhìn qua rất đơn giản, nhưng mà trong ngoài mặc ba lớp đồ cũng rất phức tạp.
Sau khi mặc đồ tử tế là làm tóc, tóc Diệp Noãn vốn là tóc ngắn, mấy tháng nay đều không cắt nên có dài hơn một chút, nhưng mà để quay phim cổ trang thì vẫn không đủ, cứ quay bình thường, sau đó biên tập lại và phát hành sẽ làm kiểu tóc sau. Cũng may lần này không cần cắt tóc, lần sau làm kiểu tóc cũng dễ dàng hơn chút.
Cuối cùng mới là chính thức hóa trang, làn da của Diệp Noãn trang điểm cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cho dù như vậy, đợi cô hoàn mỹ bước ra thì cũng đã muộn mười mấy phút.
“Lần sau nhanh lên chút.” Đạo diễn Khương Hạo không nhịn được nói.
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ tranh thủ nhanh hơn chút.” Diệp Noãn chạy chậm đến trước máy quay phim.
Hôm nay cô diễn cùng Tô Giản, Tô Giản đương nhiên sẽ không nói gì cô, hắn đi tới trước mặt, tán dương: “Em như vậy thật đẹp, em thật sự rất hợp với màu trắng.”
Diệp Noãn buông rũ mắt: “Cám ơn.”
Tô Giản mặc trên người cũng là loại đạo bào như Diệp Noãn, chỉ là cổ tay áo của nam nhỏ hơn một chút. Hắn thật ra cũng rất thích hợp với màu trắng, nhưng mà đương nhiên là Diệp Noãn sẽ không nói ra.
Cảnh đầu tiên giữa bọn họ là Tô Giản đóng vai Viên Chẩn nhận được chỉ lệnh của đế quân đến cùng Diệp Noãn trong vai Tử Yên tạm biệt.
Tử Yên đứng bên hồ sen thưởng thức hoa, Viên Chẩn từ xa trông thấy nàng, sau đó đi tới, vô cùng đơn giản tạo thành cảnh diễn.
Lúc này đang là mùa hoa sen nở rộ, trong bồn dùng một ít băng khô, khói trắng lượn lờ, nhìn qua có chút như tiên cảnh. Diệp Noãn ngồi nghiêng ở bên hồ, chuyên tâm nhìn chằm chằm một đóa sen trắng nở rộ, giống như đang ngắm hoa, lại giống như cõi lòng đầy tâm sự. Ánh mắt nhìn thẳng vào một điểm, cô diễn cảnh này thực dễ dàng.
Tiếp theo đến phiên Tô Giản, hắn ngẩng đầu, nhìn đến bóng dáng trắng của Diệp Noãn, nhìn không được liền ngẩn ngơ.
Khương Hạo không lưu tình chút nào la to: “Tiểu Tô, ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Ngẩn người cái gì?”
“Xin lỗi, xin lỗi,” Tô Giản phục hồi lại, “Lại một lần nữa, lại một lần.”
Hoàn hảo, lần sau liền thuận lợi thông qua.
Sau đó là cảnh hai người diễn cùng nhau.
Tô Giản đi qua, tùy tiện ngồi bên cạnh Diệp Noãn: “Mấy ngày trước nàng bảo không muốn nhìn thấy ta, lần này có thể coi như đúng mong muốn của nàng, ngày mai ta liền hạ phàm rồi.”
Diệp Noãn đóng vai Tử Yên đang có tâm sự bị hắn cắt ngang, con mắt uyển chuyển nhìn qua hướng hắn, lại cũng không phải nhìn hắn, làm bộ dáng không để ý: “Cũng tốt, hạ phàm làm cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Phú - Cát Hề
RomanceTên gốc: Thiên Sinh Lệ Chất Tác giả: Cát Hề Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz. Nguồn: webtruyen Số chương: 116 (bao gồm ngoại truyện) VĂN ÁN: Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta...