Cảnh diễn trong phòng hát được bao riêng bắt đầu.
Diệp Noãn đóng vai Hạ Nhi, một mình ngồi trong phòng uống rượu. Trên màn hình karaoke vẫn đang phát, nhưng không có tiếng. Văng vẳng còn có thể nghe tiếng nhạc sàn dập liên hồi bên ngoài.
Vương Nhiễm đóng vai Mạt Lỵ, đẩy cửa tiến vào, kêu một tiếng chị Thiên. Diệp Noãn không ngẩng đầu, ừ một tiếng. Vương Nhiễm đến gần, nhìn biểu cảm trên mặt cô: “Cậu lại cãi nhau với anh Trần?”
Diệp Noãn không trả lời, tiếp tục uống.
“Haizzz, cậu uống ít một chút đi.” Vương Nhiễm cướp cái cốc trong tay cô, “Mấy ngày trước cậu mới vừa…” Cô nói được nửa câu, không nói tiếp được.
Diệp Noãn cũng ngầm hiểu, Hạ Nhi mấy ngày trước mới vì giận Vu Trần mà sảy thai. Cô giật giật khóe miệng, là một nụ cười, nụ cười tràn đầy chán ghét chính mình. Thân thể của chính mình còn không thèm quý trọng, còn có thể trông chờ người khác quan tâm mình sao? Cô cầm lấy chén rượu trong tay Vương Nhiễm, một hơi uống cạn sạch.
Vương Nhiễm khuyên cô không được, đành phải tìm một đề tài vui vẻ nói với cô: “Anh Vinh Hiên ngày mai sẽ về đây.”
“Ồ? Vậy sao?” Tâm tình Diệp Noãn thoáng nhẹ nhàng một chút. Mấy năm nay, nếu có điều gì vẫn không thay đổi, thì đó là tình bạn của Thạch Vinh Hiên do Ngũ Trạch đóng đối với vai Hạ Nhi. Nhưng mà Hạ Nhi cũng không biết, giữa nam và nữ làm gì có cái gọi là tình bạn đơn thuần.
Cảnh quay này, vai Diệp Noãn chú trọng biểu hiện từ cử chỉ và nét mặt, trong khi vai của Vương Nhiễm muốn giải khuây cho Diệp Noãn nên có nhiều đoạn lời thoại rất dài. Thực ra cũng rất thử thách, Vương Nhiễm bị hô cắt quay lại vài lần, Diệp Noãn đã hơi không chịu nổi. Cô dựa vào vai Vương Nhiễm: “Bạn Vương Nhiễm à, quay lại nữa thì tớ say đấy.”
Tổ đạo cụ chuẩn bị là một bình rượu tây thật, chẳng mấy chốc cô cũng đã uống hơn nửa cốc, tửu lượng của Diệp Noãn bình thường, hơi rượu xông lên làm đầu óc có hơi choáng váng.
“Pha nước vào rượu cho cô ấy.” Đạo diễn ra lệnh, lập tức có người đưa nước khoáng đến.
Vương Nhiễm áy náy: “Xin lỗi…”
“Không sao…” Ngày thường quan hệ riêng cũng tốt, Diệp Noãn vỗ vai cô nàng: “Lời thoại của em cũng dài, dù sao rượu cũng đã pha nước, chị không sao. Em cứ bình tĩnh, từ từ đọc thoại là được.”
“Vâng.” Vương Nhiễm gật đầu, trong lúc tổ đạo cụ chuẩn bị, đọc lại kịch bản lần nữa.
Diệp Noãn ngẩng đầu nhìn xung quanh, Hạ Xuyên đã đi đến gần từ lúc nào. Hắn không còn ngồi im một góc chờ đến cảnh của mình, lại đứng gần đó vẻ thờ ơ. Tạo hình của hắn cũng không khác nửa trước bộ phim quá nhiều, áo da quần da, tóc xịt keo dựng đứng.
Có lẽ là còn chưa nguôi cảm xúc từ cảnh quay cãi vã lúc trước, hắn nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt sắc bén lạ thường. Diệp Noãn cũng nhìn hắn, nhưng chỉ trong một giây, lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.
Cuối cùng thì cảnh quay với Vương Nhiễm cũng kết thúc. Tiếp theo cảnh người đàn bà bên ngoài của Vu Trần tên là Dung Dung bước vào thị uy. Đóng vai Dung Dung là nữ diễn viên tên Hứa Nhu, váy hồng phấn, tóc đen xõa trên lưng. Trong kịch bản vai diễn này nhỏ tuổi hơn Diệp Noãn, nhưng tuổi thật thì lại hơi lớn hơn một chút, nhưng có hóa trang, nhìn sơ qua cũng không đến nỗi bất hợp lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Phú - Cát Hề
RomanceTên gốc: Thiên Sinh Lệ Chất Tác giả: Cát Hề Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz. Nguồn: webtruyen Số chương: 116 (bao gồm ngoại truyện) VĂN ÁN: Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta...