C43. Nhiệm Vụ

4K 162 3
                                    

Suy đoán ra được kế hoạch của Thích Mĩ Trân thì Diệp Noãn liền tự nói trong lòng, nhân vật Võ Tắc Thiên này nhất định phải giành được. Tuy rằng cảm giác giấu dốt, giả heo ăn hổ thật tốt, nhưng mà đi dự lễ trao giải xem người khác nhận giải thật khó chịu. Cho nên cô muốn diễn Võ Tắc Thiên, sang năm sau cô không muốn chỉ đơn giản là được đề cử, mà còn muốn lấy được Vương Niệm Vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2015.

"Tốt". Đây là mầm non tốt, là người thích hợp vai Võ Tắc Thiên nhất trong mắt bà, Thích Mĩ Trân không nỡ buông tha, kỹ thuật diễn không đủ có thể từ từ dạy, khí thế cũng có thể dựa vào hóa trang để bổ sung, nghĩ như vậy, Thích Mĩ Trân lại hỏi cô: "Cô hiện tại bao nhiêu cân?"

"88 cân*."

*1 cân tương đương 0,5kg

"Nửa tháng sau khai máy, tôi hy vọng lúc đó cô có thể đạt tới 110 cân."

Đây chính là nhiệm vụ khó khăn nhất từ khi Diệp Noãn trọng sinh đến nay, nhưng cô cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng: "...Được."

Buổi dạ tiệc hôm nay có thể gặp gỡ Thích Mĩ Trân, bàn ổn thoả một nhân vật như vậy, đối với Diệp Noãn đã là một thu hoạch vượt cả mong đợi. Cô cũng không đi nơi khác, đến khi dạ tiệc kết thúc vẫn ngồi trò chuyện kịch bản, tạo hình nhân vật với Thích Mĩ Trân.

Tiệc tối kết thúc đã là đêm khuya, đi ra khỏi phòng dự tiệc, Diệp Noãn rùng mình một cái, lấy điện thoại ra muốn hỏi Đàm Phượng ở đâu, lại bị người ở phía sau phủ áo khoác lên người, áo khoác vẫn còn mang theo hơi ấm, Diệp Noãn quay đầu lại, Tô Giản đặt hai tay trên vai cô đang mỉm cười.

Diệp Noãn nhíu mày, định đem áo khoác đưa lại cho hắn.

"Khoác đi." Tô Giản thu hồi tay lại, "Không muốn đối mặt với anh sao."

Diệp Noãn cũng không trả lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn còn chiêu gì hay không.

Đối mặt với ánh mắt của cô, Tô Giãn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng: "Chúng ta, đừng tiếp tục giận dỗi được hay không?"

"Hình như là chỉ có mình anh giận dỗi?"

"Anh sai anh sai." Tô Giản cười làm lành, "Em xem, chúng ta là ở trong một vòng tròn người, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu gặp, không cần thiết phải làm căng lên, đúng không."

Diệp Noãn giật giật khóe miệng: "Đúng không?"

Tô Giản cười khan hai tiếng: "Em đừng suy nghĩ quá nhiều, anh cũng không phải đến đây để dây dưa với em, anh đã không thích em nữa, chính là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa thôi."

Diệp Noãn ừ một tiếng, nói dối: "Vậy thì tốt rồi, hiện tại tôi có bạn trai rồi."

"Có bạn trai?" Khóe miệng Tô Giản kéo dài, lập tức lại làm ra bộ mặt không để ý, "Ai thế? Anh có biết không?"

"Liên quan gì đến anh," Diệp Noãn vẫn đem áo khoác xuống trả cho hắn, "Không ầm ĩ nữa thì thôi vậy, sau này nếu anh chào hỏi tôi thì tôi cũng sẽ không làm như là không quen biết anh, tạm biệt, ngày kia gặp, à không, phải là ngày mai gặp."

[FULL] Thiên Phú - Cát HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ