C36. Tam Quốc

5.5K 207 3
                                    

Diệp Noãn đi theo Cung Ngạn Vũ vào bãi đỗ xe, lên xe của anh rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cung Ngạn Vũ vừa thắt dây an toàn vừa nhìn cô: “Điêu Thuyền tiểu thư, cô giống như vừa trút được gánh nặng nha…”

Diệp Noãn cũng gài dây an toàn: “Chưa gặp được Lữ Bố, lại đã gặp Đổng Trác…”

Nghe cô đem Tôn Dịch Bắc hình dung thành Đổng Trác, Cung Ngạn Vũ cười lớn, nghĩ đến hình dáng Tôn Dịch Bắc, vừa cười vừa nhận định: “Cũng giống.”

Diệp Noãn cong cong khóe môi, tựa lưng vào ghế ngồi, trong xe của anh có một mùi bạc hà nhàn nhạt, hít vào thấy thoải mái hết sức.

Xe lái ra đường, Cung Ngạn Vũ vững vàng cầm lái: “Hôm nay em mất đi cơ hội một bước lên trời rồi.”

Đối với một diễn viên mà nói, có thể đóng phim của Tôn Dịch Bắc chính là một bước lên trời, không phải sao.

Diệp Noãn không để ý cười cười: “Thôi thì chính mình từ từ bò lên vậy.”

Cung Ngạn Vũ nhìn cô một cái, mỉm mỉm: “Coi vui vẻ như vậy, không tiếc à?”

Diệp Noãn trợn mắt: “Anh tiếc thì nhào vô đi.”

Cung Ngạn Vũ cười đáp: “Thôi cho xin.”

Diệp Noãn tò mò nhìn gò má của anh: “Aizzz, đáng lẽ ra anh nên cười nhiều một chút.”

Mấy lần làm việc chung đều là một vẻ mặt lạnh như băng, nhưng ở riêng với nhau, cô cảm thấy tính cách của anh cũng không đến mức lạnh lùng như vậy.

Cung Ngạn Vũ nghiêm túc nói: “Trước mặt người không thân thiết, tôi cũng không muốn cười.”

“Nói như vậy thì tôi là người quen rồi?” Diệp Noãn ngạc nhiên giật mình, “Cám ơn!”

“Không có gì.” Nghiêm trang nói được hai chữ này xong, Cung Ngạn Vũ lại không nhịn được giật giật khóe miệng muốn cười.

Diệp Noãn cảm thấy anh ta cười rộ lên trông cũng rất đáng yêu. “Đúng rồi”, cô đột nhiên nhớ ra, mở túi xách của mình, lấy ra một cái đĩa CD, đưa anh, “Cái này cho anh.”

Mục Văn Úc phát hành hai loại đĩa nhạc, bản phổ thông là CD, bản đặc biệt bìa cứng bọc bên trong là DVD Chỉ Nói Yêu, Diệp Noãn đưa cho Cung Ngạn Vũ một cái đĩa bản đặc biệt, mới toanh chưa mở bao.

Cung Ngạn Vũ nhíu mày: “Em đưa tôi cái này làm gì?”

Diệp Noãn cười hắc hắc: “Anh còn chưa mua phải không?”

Cung Ngạn Vũ cảm thấy không lẽ cô nàng còn muốn trả lại hắn vụ đĩa CD trước kia, cô gái này, có lúc cũng quá rạch ròi, bất đắc dĩ, anh nói: “Em nói vậy, tôi có cần phải lại mời em một bữa để cảm ơn không?”

“Đừng có nghĩ nhiều như vậy được không, tôi nhờ Đàm Phượng mua nhiều lắm, dành tặng cho bạn bè.” Diệp Noãn huơ huơ cái đĩa trong tay, “có muốn nghe không?”

“Nghe,” Cung Ngạn Vũ nhìn cô mang CD bỏ vào ổ đĩa, lại nói, “có mang bút không, thuận tiện cho tôi xin chữ ký.”

Diệp Noãn cười nói: “Anh còn chưa có ký cho tôi nha.”

[FULL] Thiên Phú - Cát HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ