Diệp Noãn quay xong đã là 9h. Cung Ngạn Vũ nói tới đón các cô, nhưng vẫn bị cô cự tuyệt, lúc này, nếu Cung Ngạn Vũ cùng cô tạo nên scandal quan hệ gì đó, chỉ thấy có hại chứ không lợi đi đằng nào.
Đàm Phường cùng Nghê Thiên cũng đi. Gặp nhau trong rạp chiếu phim, ban ngày, Nghê Thiên đã cố ý đi đến đưa vé xem phim.
"Cần gì phiền toái như vậy chứ?" Đàm Phượng cầm hai cái vé, đưa một chai nước cho anh ta, "Nếu như các anh đến trước cứ mua vé vào thôi, bọn em đến sau cũng mua vé rồi vào sau là được."
"Không được," Nghê Thiên vặn mở nắp chai, lắc đầu, "Vé này là do A Vũ tự mình đi mua."
Đàm Phượng bật thốt: "Anh ta rảnh dữ vậy hả?"
"Rảnh? Cậu ta mới là người ít có rảnh nhất đó," Nghê Thiên nhấp ngụm nước, "Cậu ta nói nếu là cậu ấy mời A Noãn đi xem phim, đương nhiên phải tự đi mua vé. Haizzz, đứa nhỏ này chưa từng yếu đương, tính cách lại vốn có nề nếp. Mặc dù là nghệ sĩ, có nhiều việc tự mình làm không tiện, nhưng cậu ấy nói, không tiện cũng không phải là không được. Nếu thích, thì không được kiếm cớ, việc người ta làm được thì cậu ấy cũng phải làm được."
Đàm Phượng vươn ngón cái: "A Vũ thật là ngoan!!"
Cung Ngạn Vũ nói như vậy thật sự là vì anh nghĩ như vậy, không phải là làm cho Diệp Noãn xem, nhưng mà ai kêu anh ta có hai người bạn quá tốt làm gì.
Lúc đang đi đến rạp, Đàm Phượng đem mấy chuyện này nói cho Diệp Noãn nghe.
Diệp Noãn nghe, không trả lời.
"Haizzz," Đàm Phượng đối với thái độ của cô có hơi bực, "Cậu cho tớ năm xu cảm xúc được hay không?"
"Tớ không biết... Chắc là tớ đang vui," Diệp Noãn vô ý thức đan hai tay vào nhau, "Nhưng mà cũng có chút lo lắng," đôi mày cũng không tự giác nhíu lại, "Trước kia chưa từng có ai đối với tớ như vậy, Phượng Nữ, tớ chỉ là đang suy nghĩ, tớ tốt đến mức xứng đáng có người đối tốt với tớ như vậy sao?"
Đàm Phượng: "Cậu có biết không, cậu thật sự rất cần được ăn đòn."
"Sao chứ?" Diệp Noãn ai oán nhìn cô, "Cậu không phải là muốn tớ nói cảm xúc sao? Tớ không phải là đang nghiêm túc tâm sự với cậu sao?"
Đàm Phượng hừ một tiếng: "Ông trời rõ ràng đem hết cái tốt cho cậu, cậu mang cái vẻ tâm sự nặng nề, không có tự tin, thật sự cần ăn đòn."
Diệp Noãn oan quá, kiếp trước không phải là cái gì cô cũng có sao, kết quả còn không phải bị đẩy ngã đau đến chết sao?
"Cậu không hiểu." Cô thở dài một hơi, "Hai người ở bên nhau, bên ngoài không quan trọng lắm, cái chính là vẻ đẹp bên trong, sức hút từ tâm hồn, tớ không biết đến cùng, nội tâm của tớ có bao nhiêu sức hút."
"Tớ vẫn muốn đánh cậu," Đàm Phượng nói, "Bên ngoài rồi còn muốn cả bên trong, có phải tham quá rồi không?" Cô vừa nói vừa liếc Diệp Noãn đứt đuôi.
Diệp Noãn cười khổ, cũng không so đo với cô nữa. Chỉ dựa vào diện mạo xinh đẹp có thể lôi cuốn được tạm thời, nhưng không giữ được cả đời. Hạ Xuyên chính là một ví dụ rất tốt. Huống chi, đẹp không phải chỉ có mình cô, dù sao cũng phải có chút sức hút đặc biệt mới có thể để lại ấn tượng trong lòng người khác. Lại nói, Cung Ngạn Vũ, người này cũng có vẻ là người tương đối coi trọng vẻ đẹp tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Phú - Cát Hề
RomanceTên gốc: Thiên Sinh Lệ Chất Tác giả: Cát Hề Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz. Nguồn: webtruyen Số chương: 116 (bao gồm ngoại truyện) VĂN ÁN: Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta...