C32. Phiên Dịch

6K 226 2
                                    

Lời nói có thể giả, nhưng phản ứng thân thể thì không. Có vẻ như phát hiện được sự thay đổi này nơi cậu làm cho cô đắc ý, Diệp Noãn cười càng tươi, cô nhón chân lên, đưa đôi môi về phía anh.

Hai bờ môi mang theo mưa lạnh chạm vào nhau. Mục Văn Úc đẩy cô ra, tim đập càng thêm nhanh, nhưng thanh âm của anh lại thật bình tĩnh và tự chủ: “Ta là cậu của cháu.”

“Thì sao?” Mắt của cô trông như viên bi ve trong vắt, “là cậu, thì không thể yêu nhau sao?”

Vấn đề này rốt cuộc xao động trong lòng anh, anh vẫn luôn ở nước ngoài, không chịu về nhà, tuyên bố tự do muôn năm. Điều làm anh bất ngờ chính là những lời này đến từ một cô gái từ nhỏ đã chịu giáo dưỡng theo quy tắc đạo đức lễ nghi khắt khe như gông xiềng.

Nhưng anh không thể để cho cô giống như anh, không có tương lai. Cuộc đời của cô, phải thật bình an và vững chãi. Mục Văn Úc trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Anh trả lời: “Đúng, không được.”

Ánh mắt Diệp Noãn chợt buồn ảm đạm.

“Bớt mưa rồi.” Mục Văn Úc cầm áo khoác trong tay cô, “Về thôi.”

“Ok!” Phó đạo diễn đặc biệt hô lớn tiếng OK cuối cùng này.

MV hoàn toàn kết thúc.

Mục Văn Úc ôm Diệp Noãn một cái, coi như là đúng theo lễ nghi và tình bạn: “Vất vả rồi.”

Trợ lý đưa cho họ khăn lông choàng để giữ ấm.

Diệp Noãn quấn chặt khăn, lại nghe Mục Văn Úc nói: “Anh và A Noãn, hai người chúng ta chắc chắn còn có cơ hội hợp tác lần nữa.”

Đến lúc đó chắc chắn là một bộ phim điện ảnh hẳn hoi.

Cô ừ một tiếng, hướng về phía anh, cười nói: “Hi vọng lại có thể được làm việc với tiền bối.”

Hi vọng còn có thể hợp tác, hi vọng anh không phải gặp nạn mà chết. Diệp Noãn cảm thấy nếu cô có thể trọng sinh, chắc chắn cũng có nhiều thứ có thể thay đổi. Nếu như còn có thể gặp lại, lúc đó, cô sẽ có thể dùng toàn bộ thực lực của mình.

Sáng hôm sau phải về nước, toàn đoàn phim có hơn nửa ngày để tham quan mua sắm.

Diệp Noãn vừa rửa mặt chải đầu xong, chịu không nổi Đàm Phượng nài nỉ lôi kéo, rốt cuộc phải cùng cô ra ngoài tham quan. Nhưng vừa ra cửa lại gặp vấn đề.

“Chúng tôi muốn đi…” Diệp Noãn đứng bên ngoài taxi, nói một câu tiếng Anh ngập ngừng, nhưng vừa nói được một nửa, tài xế người Pháp đã lắc đầu, ào ào nói một tràng tiếng Pháp.

Đàm Phượng và Diệp Noãn nhìn nhau: “Ông ta nói gì vậy?”

“Có lẽ là… nghe không hiểu tiếng Anh?” Diệp Noãn đoán.

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Có cách!” Diệp Noãn tìm trong túi xách ra cái bản đồ, muốn đưa cho tài xế xem chỗ mình muốn đi.

Còn chưa mở bản đồ ra, phía sau liền nghe tiếng Cung Ngạn Vũ: “Mọi người định đi đâu?”

“Đại lộ Champs Elysses.” Đàm Phượng đáp.

[FULL] Thiên Phú - Cát HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ