Nói là Cát Phương Phỉ quá biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Cát Phương Phỉ đứng bên cạnh quan sát Diệp Noãn, trở về cũng suy nghĩ thật tốt. Hôm nay diễn liền áp dụng cách diễn Tống Ngọc Chi cũng có tình với Tưởng Tự Triết.
Đại khái là cô ta giận Diệp Noãn làm đầu óc mê muội, hay là quá chú ý việc cùng Diệp Noãn phân ra cao thấp. Cái gì là kiểu muốn nói lại thôi, cô ta cảm thấy mình cũng có thể làm được.
Làm được thì đúng là làm được, đáng tiếc Tống Ngọc Chi không phải La Bảo Châu, tính cách hai người căn bản là bất đồng, cho dù là thích một người, phương thức biểu hiện cũng không có khả năng cùng một dạng.
Cho nên Cát Phương Phỉ bị mắng.
Âu Dương Cổ mắng cô ta, cũng không phải là mắng cô ta diễn không tốt, mà là mắng cô ta tâm tư bất chính. Lo nghĩ so bì, làm sai lệch nhân vật, rồi diễn hỏng.
Quý Thu nói xong chuyện này, Diệp Noãn cũng thay xong quần áo.
“Tớ biết.” Diệp Noãn nói, “Người của chúng ta đều chờ đợi thật tốt đi, đừng đi nghe lén chuyện người khác.”
Cô có thể tưởng tượng ra hiện tại trong lòng Cát Phương Phỉ có bao nhiêu ảo não, thời điểm như thế này không thích hợp để đi gia tăng cảm giác tồn tại, giá trị trào phúng cũng không phải là quá cao.
Diệp Noãn và Mục Văn Úc đáp diễn hoàn toàn không có vấn đề, Cát Phương Phỉ điều chỉnh trạng thái cũng rất nhanh. Đoàn phim tiến hành quay thuận lợi. Không tới vài ngày đã nghênh đón trận quyết đấu thứ nhất của Diệp Noãn và Cát Phương Phỉ.
Hai người ở trong đoàn phim không ưa nhau, trong kịch bản cũng vậy.
Cảnh này là cảnh hát quan trọng trong “Lê Viên thế gia”, La Bảo Châu và Tống Ngọc Chi tranh đấu.
Diệp Noãn giống như mấy ngày trước, đến đoàn phim rất sớm. Thợ trang điểm của cô Trương Khả Diệu còn đến sớm hơn, đang đứng ngẩn người trước bàn hóa trang.
“Sớm,” Diệp Noãn cùng cô ấy chào hỏi, thấy phản ứng của cô ấy không quá thích hợp, lại hỏi, “Làm sao vậy?”
“A Noãn, cái này,” Trương Khả Diệu chỉ hộp phấn trang điểm trước mặt, “Giống như bị người ta động tới.”
“Như thế nào?” Đàm Phượng cũng hỏi một câu.
Trương Khả Diệu giải thích: “Vừa rồi chỉ có một mình tôi, tạp vụ tìm tôi có việc, bảo tôi đi lên, đến lúc tôi trở lại, cảm giác vị trí của hộp phấn không thích hợp, không giống như lúc tôi đi ra ngoài.”
Trước kia Diệp Noãn đã nhắc qua nhóm của cô, đồ ăn, đồ trang điểm nhất định phải cẩn thận hơn. Cho nên tuy rằng Trương Khả Diệu cảm thấy giống như có chút bị thần kinh nhưng vẫn đem suy nghĩ của mình nói ra.
Quý Thu bước lên một bước: “Không có việc gì, trong xe có đồ dự phòng.”
Người này chính là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
“Vậy cái này, ném đi sao?” Trương Khả Diệu có cảm thấy hơi tiếc, vừa mới mở ra, định hôm nay trang điểm cho diễn viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Phú - Cát Hề
RomanceTên gốc: Thiên Sinh Lệ Chất Tác giả: Cát Hề Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz. Nguồn: webtruyen Số chương: 116 (bao gồm ngoại truyện) VĂN ÁN: Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta...