Chap 33: Xem mắt

1.6K 133 8
                                    

Phòng Zephys - Error.

- Chán quá đi! - Zephys nằm lăn qua lăn lại trên giường.

Giờ Lauriel đang nghỉ ngơi nên anh không thể nào chọc ghẹo được. Chán ghê!

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Zephys lười nhác với lấy điện thoại trên bàn. Lông mày anh nhíu lại khi thấy số điện thoại này. Bàn tay miễn cưỡng nhấn vào nút nào đó trên điện thoại.

- Alo - giọng nói đàn ông của đầu dây bên kia phát ra.

- Ông là ai thế? - Zephys thờ ơ nói.

- Mày... Đồ vô lễ! - đầu giây đó nói với giọng khá bực tức.

- Tôi với ông có quan hệ gì đâu mà phải nhớ chứ - Zephys khinh bỉ nói.

- Nhưng ít ra giờ ta là cha của mày, mày nên biết điều vào - người đàn ông đó như muốn hét lên.

- Ồ, cha tôi đã bỏ đi 15 năm trước rồi, còn ông chỉ là người bám váy mẹ tôi thôi. À mà khoan, chắc gì bà già đó còn là... mẹ tôi chứ - Zephys đều đều nói, không rõ cảm xúc của anh hiện như thế nào.

- M... Mày... - người đàn ông đó tức không nói nên lời, đơn giản là từng câu từng chữ của Zephys quá hợp lý.

- Chưa kể ông, bà già và thằng nhóc nào đó là gia đình rồi. Còn kiếm 1 thằng xa lạ như tôi làm gì nữa? - Zephys nói, anh cũng đã đổi số điện thoại rồi mà còn bị tìm ra nữa. Bực thật!

- Chiều mai mày có cuộc đi xem mắt với tiểu thư ở tập đoàn Z kia - người đàn ông cố nén cơn giận lại, ông từ tốn nói.

- Để làm gì chứ? Lo mà kêu thằng nhóc miệng còn hôi sữa của ông đi - Zephys khó hiểu nói.

- Nó không thích nên mày phải đi - người đàn ông đó nói.

- Còn nếu tôi không thích thì sao? - Zephys thật sự không chịu nổi trước tính vô lý của gia đình này, bắt ép người khác 1 cách quá đáng.

- Không thích cũng phải đi - người đàn ông nghiêm ngặt nói - Bởi vì... nếu mày từ chối thì không biết con nhỏ giáo viên anh văn đó sẽ ra sao nữa.

- Đe dọa tôi? - Zephys gằng giọng.

- Tùy mày thôi - người đàn ông đó nhếch mép.

- Này... - Zephys chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã tắt máy. 1 tin nhắn được gửi tới trong điện thoại anh, ghi rõ địa điểm và thời gian của buổi xem mắt.

Zephys lập tức ném điện thoại qua 1 bên, miệng anh không kiềm được mà chửi rủa 1 tiếng.

- Khốn khiếp.

Tại phòng Alice - Max.

Hiện tại thì Max đang chơi game, ánh mắt dán vào màn hình tivi. Còn Alice hoàn toàn ngược lại, cô chăm chỉ làm mớ bài tập được giao. Bất chợt điện thoại Alice vàng lên, ngay kế bênh chỗ Max.

- Này Alice, có điện thoại gọi kìa - Max đành phải dừng công cuộc chơi game lại, anh cầm điện thoại đến đặt trên bàn học của Alice.

- Cảm ơn cậu nha - Alice nói, ánh mắt có chút bất ngờ lẫn vui mừng nhìn người gọi mình.

- Con gái yêu của ba ơi - Alice vừa bắt máy thì đầu dây bên kia vui mừng hét lên.

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ