Chap 22: Thắt lại

1.7K 150 2
                                    

Phòng Nakroth - Krixi.

- Em về rồi đây - Krixi mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là Nakroth đang ngồi trên ghế chơi game.

- Về rồi đấy à - Nakroth đang chơi game cũng phải ngừng, ánh mắt anh nhìn Krixi chăm chú.

- Tóc anh còn ướt kìa - Krixi chỉ vào mái tóc trắng ướt đẫm của Nakroth.

- Thì vừa mới tắm xong nên chút hồi cũng khô thôi - Nakroth nói, bình thường anh toàn để như thế không à.

- Không được, để lâu sẽ bị cảm đó - Krixi để bộ đồ trên bàn rồi tiến tới nhìn Nakroth.

- Cái này là em đang lo lắng cho anh à - Nakroth nói, đôi môi có chút nhếch lên trông mờ ám vô cùng.

- Thì lo thiệt mà - Krixi căn bản không nhận ra hàm ý trong lời nói của Nakroth, cô ngây thơ trả lời.

- Nếu vậy thì sấy tóc cho anh - Nakroth lôi từ trong ngăn bàn ra hộp máy sấy, hình như là chưa dùng lần nào.

- Ể, anh tự sấy đi chứ - Krixi nói, có tay có chân thì tự đi mà sấy đi.

- Thì chẳng phải em lo lắng cho anh mà - Nakroth giơ con mắt long lanh cho Krixi.

- Nhưng... Thôi được rồi - Krixi bất lực đồng ý, nhìn khuôn mặt Nakroth như thế này thật là yêu nghiệt a!

Sau đó cô sấy tóc cho Nakroth, mái tóc anh rất mượt và còn dài nữa. Không hiểu sao Krixi lại cảm thấy thích thú khi xoa đầu Nakroth như thế. Còn anh thì đang tận hưởng bàn tay nhỏ của Krixi đang sấy tóc cho mình.

Phòng Tara - Raz, phải nói là yên tĩnh cực kì. Tara thì làm bài báo cáo trong máy laptop nộp lên cho trường. Raz thì vò đầu bứt tóc lên menu cho lớp.

Phòng Amily - Quillen.

- Nhìn em và Veres có vẻ thân thiết với nhau quá - Quillen bất chợt hỏi khi thấy Amily vừa mới tắm xong, cuốn sách trên tay anh cũng được đóng lại.

- Do hồi xưa bọn em từng sống trong cô nhi viện với nhau - Amily trả lời, ánh mắt mang máng nét buồn.

Lúc cô 4 tuổi thì mẹ cô bị tai nạn, không may qua đời. Ba cô từ đó có cả tá tình nhân bên cạnh nên đã bỏ rơi cô. Tưởng chừng cô đã bị trầm cảm, không bắt chuyện với ai cho đến khi cô gặp Veres. 1 người đã bị ba mẹ bỏ rơi ngay từ khi sinh ra.

Nói chung lúc đó Veres khá lạnh lùng, không 1 ai trong nhi viện dám bắt chuyện với Veres. Nhưng không hiểu sao cô lại hứng thú với vẻ lạnh lùng như thế của Veres, có lẽ đồng cảm chăng. Cô lấy hết can đảm để bắt chuyện với Veres, thì ra Veres không như cô nghĩ. Chỉ là cô ấy làm vậy để có thể trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Thực sự mà nói thì cô vô cùng ngưỡng mộ Veres.

- Vậy ư! - Quillen như đang suy nghĩ điều gì đó.

Phòng Natalya - Liliana.

- Trời ơi, không ngờ lại có nhiều hình của thầy Ngộ Không như vậy. Cảm ơn em nhiều lắm nha Natalya - Liliana ngồi trên giường tìm kỹ hình thầy Ngộ Không trong sấp ảnh mà Natalya đưa.

- Có gì đâu chị - Natalya đang lau lại máy ảnh của mình.

- Ủa - Liliana nhìn vào những tấm cuối, toàn là hình của thầy Aleister.

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ