Chap 23: Ngượng ngùng

1.8K 148 13
                                    

- Nãy giờ cô có thấy Veres ra ngoài không cô Lauriel? - Amily lo lắng hỏi.

- Cô không thấy - Lauriel trả lời, bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa nhà bếp.

- Chẳng phải em ấy đứng kia mà - Lauriel chỉ vào chỗ mà Veres đang đứng, Amily cũng quay lại nhìn theo hướng mà Lauriel chỉ. Cô thấy Veres khá thất thần đứng lặng đó.

- Cậu có sao không Veres? - Amily liền tới hỏi thăm Veres.

- T... Tớ không sao - Veres ấp úng trả lời, cô tránh ánh mắt của Amily.

- Thật không đó? Mà sao môi cậu bị sưng kìa - Amily vẫn nghi ngờ, cô để ý đến môi Veres có hơi sưng 1 tý.

- Do tớ bị khô môi thôi - Veres nhanh chóng lấy tay che môi mình lại. Nụ hôn đầu đời của cô đã bị tên D'Arcy kia cướp mất, bây giờ cô làm sao xứng được với Amily đây.

- Mấy đứa cho cô đi qua với - Lauriel nói, trên tay cô bưng mớ đồ ăn.

- Dạ vâng - Amily trả lời, cô cùng Veres né đường cho Lauriel đi.

Còn Lauriel vừa bước qua, cô quay mặt lại nhìn Veres, trong lòng cũng có chút lo lắng. Không lẽ D'Arcy đã giở trò gì với con bé.

- Woa! Nhìn ngon quá đi - Krixi hít lấy mùi hương từ những món ăn trước mặt, chưa gì đã thấy thèm rồi.

- Cô ngồi ăn luôn đi cô - Yena nhìn Lauriel đang đứng, cô tươi cười nói.

- À thôi, hồi nãy cô ăn rồi nên giờ còn no lắm. Giờ cô về phòng đây - Lauriel lắc đầu, nói xong cô liền bước về phòng của mình.

- Cô Lauriel giống như thiên thần quá - Annette nhìn Lauriel bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đã đẹp rồi mà còn tốt bụng nữa.

- Cậu không ăn à Veres? - Amily thấy Veres cứ nhìn những món ăn trên bàn mà không đụng đến.

- À, tớ ăn đây - Veres hoàn hồn lại, trong đầu cô toàn xuất hiện khuôn mặt của tên D'Arcy khốn khiếp đó.

Phòng Lauriel.

Lauriel nhanh chóng thả mình xuống giường. Vẫn là thói quen đó cũ của cô, mỗi lần vô phòng là phải trải người trên chiếc giường thân yêu để xua tan hết mệt mỏi.

- Ủa? - giờ Lauriel mới để ý đến phần nhô lên dưới tắm chăn. 1 cảm giác bất an xuất hiện trong lòng, bàn tay run run giở tắm chăn lên.

- Em làm gì ở đây thế Zephys - Lauriel hoảng hồn nhìn Zephys đang ngủ 1 cách ngon lành.

- Chào buổi sáng nha cô Lauriel - mi mắt Zephys dần dần mở ra, anh ngồi dậy rồi ngáp 1 cái, sau đó thì chào Lauriel.

- Buổi sáng gì chứ! Tự nhiên em ngủ trong phòng cô - Lauriel bực tức nói.

- Tại Error cứ càm ràm hoài à, nên em xuống dưới đây ngủ cho yên tĩnh bớt - Zephys nói, cả người anh đang tiến lại gần Lauriel.

- E... Em định làm gì? - Lauriel liền lùi ra sau, cô càng lùi thì Zephys càng tiến gần hơn.

- Khoan đã - Lauriel đẩy Zephys ra, khuôn mặt bất giác đỏ hơn.

Do đang ở thành giường, nên cô bị mất đà. Tưởng sẽ đầu cô hôn đất 1 cách thắm thía, nhưng may mắn là Zephys kịp ôm cô lại. Nếu không chắc bị u 1 cục trên đầu quá.

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ