Chap 140: Trói - Nửa H (1)

1.9K 96 26
                                    

Chẳng mấy chốc, Veres dừng chân trước khu ký túc xá của công ty. Ờ thì... Đây là lần đầu tiên cô mời D'Arcy về nhà, nào giờ toàn là anh tự đến mà không báo trước không. Với lại do cô định nấu một bữa thịnh soạn xem như tổ chức cho D'Arcy, bánh kem cũng được đặt trước luôn rồi.

Trong căn phòng khách chủ đạo màu trắng được bày trí hết sức tinh tế.

- Thầy D'Arcy ngồi đây đi - Veres hướng mắt sang dàn ghế sofa rồi đi vào nhà bếp, rót ly nước ép mời D'Arcy.

Còn D'Arcy vẫn ngồi trên ghế sofa dài đầy quen thuộc. Mỗi lần anh tới nhà Veres chơi là bám ở đây gần ngày trời luôn, có khi ngủ cùng cô nếu muốn.

- Thầy D'Arcy... Tối nay thầy rảnh không? - Veres hơi ngượng hỏi, bàn tay chầm chậm đặt ly nước xuống bàn.

- Thầy rảnh - D'Arcy lại giở nụ cười đầy ẩn ý.

Veres khá vui khi nghe câu trả lời từ D'Arcy, nhưng mau chóng giấu sau khuôn mặt lạnh lùng này. Cô lập tức đi xuống bếp để chuẩn bị, phải thật hoành tráng mới được. Nhưng vừa quay người thì... cổ tay cô đột nhiên bị một lực kéo lại. Cả người thuận theo ngã nhào vào người D'Arcy.

- Em nhớ ra rồi à? - D'Arcy hỏi dù thừa biết câu trả lời.

- A... Dạ... - Veres quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt tà mị của D'Arcy.

Cô từ từ đẩy người D'Arcy ra nhưng liền bị anh ghìm lại, ôm chặt hơn lúc đầu.

- Em nhớ hình như hơi muộn nhỉ - D'Arcy có phần trách móc.

Bàn tay nhè nhẹ vén mái tóc đỏ rực của Veres sang bên rồi áp môi mình lên cổ cô. Không nói không rằng mà mút thật mạnh một cái.

- Ư... Em x... xin lỗi... - Veres khó nhọc nói.

Tại lúc cô chợt nhớ là đã qua hơn nửa ngày và gần chiều tối luôn rồi. Nên thấy cũng có lỗi thiệt.

Nhưng D'Arcy chẳng mảy may để ý đến vẻ hối lỗi của Veres. Đôi môi nhờ đó dần trượt xuống xương quai xanh, vô tình xót lại dấu đỏ đỏ trên cổ cô. Giờ đây anh chỉ muốn phạt cô vì nỡ quên mất ngày trọng đại của anh, dỗi lắm a.

- Không! - Veres mau chóng lấy lại sức lực rồi cố gắng đẩy D'Arcy thêm lần nữa.

Có lẽ do lực đẩy khá mạnh và đột ngột, khiến D'Arcy không kịp trở tay mà lỡ thả Veres. Tận dụng cơ hội này, Veres nhanh chân chạy đến cánh cửa. Bàn tay định vặn mở thì liền bị bàn tay to lớn khác nắm lại.

- Em không chuộc lỗi à? - D'Arcy nham hiểm thì thầm vào tai Veres.

- E... Em... - Veres không biết trả lời sao, cảm giác nhột nhột từ tai truyền tới làm bả vai cô hơi run.

Rõ ràng là cô có thành ý chuộc lỗi, nhưng D'Arcy hết lần này đến lần khác cứ lợi dụng sơ hở để đụng chạm cô. Mọi lần cô phải tự vệ dữ lắm để anh không đi quá xa, nhưng bây giờ... cô thật sự cảm thấy không ổn.

- Em sao? - D'Arcy tiếp tục hỏi.

Bàn tay hư hỏng dần luồng vào áo sơ mi trắng trên người Veres.

- Không được! - Veres vùng vẫy lần nữa.

Cô cố thoát khỏi bàn tay to lớn từ D'Arcy rồi tiếp tục mở khoá cửa. Nhưng... cả người cô đột nhiên bị D'Arcy bế lên, hoàn toàn không có cách nào kháng cự.

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ