Chap 80: Nhận ra

1.2K 129 26
                                    

Màn đêm bắt đầu buông xuống, ngọn lửa hồng cũng đã dập tắt. 1 khung cảnh yên tĩnh, âm u đến đáng sợ. Duy nhất chỉ còn 2 ánh đèn xuất phát từ 2 cái lều đối diện nhau.

Ở lều dành cho nữ.

- Ui, nệm ở đây êm quá đi! - Lindis hí hửng nhảy xuống nệm rồi trải dài người ra.

Không những êm mà còn ấm nữa. Quá tuyệt luôn!

- Ủa, sao tớ lại ở trong lều? - Butterfly ngóc đầu ngồi dậy, mái tóc vàng của cô rối xù đến mức trông không khác gì tổ quạ luôn ý. Chắc là vừa mới ngủ dậy...

- Do cậu ngủ giữa chừng nên Tulen phải mang trọng trách là bế cậu vào đây - Airi trả lời, tay đang xoã mái tóc trắng muốt của mình xuống. Giờ nhìn cô đẹp cực kì a!

- Sao tên lớp trưởng đó tốt đột xuất quá vậy? - Butterfly vô cùng bất ngờ.

Cô nhớ không lầm cái lúc mà khuôn mặt Tulen khó ở là do buộc phải vác cô vào phòng khi cô ngủ quên. Đằng này còn vác thêm đợt nữa... Hơi bị lạ nha...

- Ảnh tranh với anh Nakroth để đưa chị vào lều á - Lindis chen vào trả lời.

Và đúng như dự đoán của cô, khuôn mặt Butterfly lập tức ngớ ra. Dám chắc là cô nàng chẳng hiểu hàm ý gì trong câu nói của cô đâu.

- Là sao? Sao tự nhiên tên lớp trưởng đó lại tranh chứ? - Butterfly chống cằm suy nghĩ.

Nếu anh Nakroth vác cô vào thì Tulen đâu cần phải cực nhọc vác cô nữa đâu. Việc gì phải tranh chứ? Khó hiểu thật sự.

- À thôi, tạm gác chuyện này qua đi - Lindis ngán ngẫm nói.

Có lẽ nên để 2 người tự nhận ra tình cảm của mình sẽ tốt hơn so với việc cô nhúng tay vào. Nhưng mà... cô sợ là không biết khi nào Tulen hay Butterfly mới nhận ra được đây. Hoang mang...

- Cậu thấy cô hiệu phó đâu không Capheny? - Lauriel vỗ vai Capheny hỏi.

- ... Hình như cô Ilumia được phân công đi túc trực cùng thầy Triệu Vân thì phải - Capheny ngẫm 1 hồi rồi nói - Mà cậu hỏi làm gì vậy?

- Chỉ là... chuyến đi chơi này chưa phổ biến có bao nhiêu ngày nên tớ định hỏi thử - Lauriel nói.

Thảo nào nghe lúc giới thiệu chuyến đi là cô thấy thiếu thiếu cái gì đó rồi... Mà đến bây giờ mới nhớ được...

- Cái này là tùy thuộc vào quyết định của thầy hiệu trưởng nữa - Astrid xuất hiện bất thình lình sau lưng Lauriel, khuôn mặt trông khá là u ám.

- Sao nhìn cô mệt mỏi thế Astrid? - Lauriel hoảng hồn nhìn Astrid.

Cô cố trấn an con tim mình lại. Đã bất ngờ xuất hiện đằng sau mà còn chưng cái mặt đưa đám này ra nữa. Hỏi không giật mình sao được, giống như là đang doạ ma vậy...

- À, chỉ là gặp chút chuyện với thầy hiệu trưởng thôi - Astrid bơ phờ trả lời.

Nhờ ơn tên hiệu trưởng mà cô phải tá hoả chạy đi tìm nguyên cả buổi tối, rốt cuộc chẳng thấy Thane đâu. Còn sợ anh bị mấy con quỷ tấn công, hay trượt chân té xuống núi chẳng hạn,... Không ngờ anh ngồi kế bênh con sông rồi tâm sự vô cùng thân thiết với Aleister mới ghê chớ. Uổng công cô đi tìm quá trời... Thấy mà ghét! Giờ ê ẩm hết cả 2 chân.

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ