Chap 121: Ngây thơ - H trọn vẹn

3.4K 139 65
                                    

- Thầy Ngộ Không... - Liliana mấp máy gọi.

Khiến Ngộ Không sững người một hồi, trong lòng chợt xuất hiện cảm xúc khó tả. Ánh mắt đảo qua nhìn Liliana đang say giấc nồng, bàn tay nhờ đó khẽ chạm vào đôi môi căng mọng của cô nàng. Là Liliana vừa gọi anh đúng không?

- Ưm... - Liliana đột nhiên mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào Ngộ Không.

- E... Em tỉnh rồi à? - Ngộ Không có hơi hoảng hốt, anh vội vã rút tay lại.

Nhưng... Liliana mau chóng nắm cánh tay Ngộ Không rồi dùng hết sức để kéo người anh xuống giường. Còn mình thì thản nhiên ngồi lên vùng bụng săn chắc này.

- Em làm gì vậy Liliana? - Ngộ Không khó hiểu hỏi.

Hồi nãy do anh sơ ý nên mới bị Liliana kéo xuống. Chỉ là... không ngờ cô nàng sẽ táo bạo làm vậy.

- Em yêu thầy - Liliana thều thào như tiếng mèo kêu, giọng hơi khàn khàn vì men rượu.

- Hả? - Ngộ Không đơ người, gò má liền xuất hiện vài vệt hồng.

Tuy cô nói khá nhỏ, nhưng... anh nghe rất rõ từng chữ. Tuyệt đối không lầm được...

Trong lúc Ngộ Không cố thông hết lời tỏ tình của Liliana. Cô dễ dàng mở áo khoác vest và cà vạt trên người anh rồi ném nó sang một bên. Sau đó tiếp tục gỡ những chiếc cúc từ áo sơ mi. Từng cơ bắp săn chắc lấp ló sau cái áo sơ mi trắng của Ngộ Không... khiến Liliana khó có thể bình tĩnh nỗi. Cùng với tàn dư của rượu càng làm cô muốn 'chén' Ngộ Không ngay và luôn.

- Khoan đã Liliana! - Ngộ Không lập tức nắm bàn tay Liliana lại khi cô mới mở xong cúc áo thứ ba.

- Em yêu thầy lắm! Yêu lắm! Yêu cực kì luôn! Thầy... có biết không, thầy Ngộ Không? - Liliana đột nhiên gào lên.

Cô cố vùng vẫy khỏi bàn tay thô to của Ngộ Không, nhưng chẳng ăn thua gì đến sức của anh cả.

- Thầy biết... - Ngộ Không khẽ trả lời.

- Thế... thầy có yêu em không? - Liliana nghiêm túc hỏi.

Có lẽ do còn say rượu nên cô mới dám hỏi thẳng. Chứ bình thường thì nào dám.

- Thầy... - Ngộ Không ấp úng như cố định hình cảm xúc trong lòng.

Ờ thì... Anh không biết miêu tả sao cho đúng. Trông nó cứ rối bời theo kiểu nào ý, tim cũng đập nhanh không ngừng nữa. Đặc biệt là... cái cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé trước mặt mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không lẽ...

- Ư... - Liliana mau chóng gạt tay Ngộ Không ra.

Cô mạnh bạo giật phăng luôn những cúc áo, chứ mở từ từ thì lâu lắm. Cả cơ thể cường tráng, vạm vỡ của Ngộ Không lập tức hiện ra trước mắt.

Liliana nuốt nước bọt vài cái để giữ bình tĩnh. Cô liền cúi người xuống rồi điêu luyện mút lấy đầu ti của Ngộ Không. Bàn tay không chịu yên mà vụng về vuốt ve vùng bụng săn chắc này.

- Ư... Dừng lại đi Liliana! - Ngộ Không nắm lấy vai Liliana rồi đẩy cô nàng ra, khuôn mặt có hơi chau lại.

- Hức... Thầy Ngộ Không ghét em rồi đúng không? - Liliana nức nở nói, bả vai chợt run liên hồi.

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ