Chap 133: Kem - Nửa H

2.4K 144 119
                                    

Dần dần cũng tới buổi chiều tà, thời điểm mà dòng người trên đường trở nên tấp nập và vội vã.

Tại khu ký túc xá của đoàn diệt quỷ.

Đến với căn phòng dành cho Butterfly và Airi.

Vẫn vậy, không gian trong căn phòng dường như không đổi. Nhưng... không khí có vẻ ngột ngạt và u ám hơn. Điển hình là Butterfly đang trải dài người trên giường trông khá mệt mỏi, đâu đó trên khoé mi còn ươn ướt như muốn vỡ oà thêm đợt nữa. Mỗi lần nhớ lại cảnh Airi và Tulen thân mật với nhau... thật sự rất ghét, không muốn chút nào.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài chợt vang lên, Butterfly mệt mỏi liếc mắt nhìn. Cả người định ngồi dậy để mở cửa thì mau chóng nằm ườn trở lại. Bộ dạng thảm thiết của cô bây giờ... chẳng muốn bị ai nhìn đâu. Thôi thì kệ vậy...

Cốc cốc cốc.

Nhưng tiếng gõ cửa không có ý định buông tha Butterfly mà ngày càng to hơn, như muốn đánh sập cửa luôn.

- Không có ai trong đây đâu - Butterfly bực nhọc hét.

Bực bội ghê! Muốn yên tĩnh chút cũng không được.

- Mở cửa - giọng nói uy nghiêm đột nhiên vọng vào.

Khiến Butterfly chợt sững người hẳn ra, khuôn mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng. Giọng nói đó... Không thể nào...

- A... Ai vậy? - Butterfly từ từ ngồi dậy rồi ấp úng hỏi.

- ... Tulen - giọng nói bên ngoài đành trả lời sau một hồi im lặng.

Càng làm Butterfly kinh ngạc hơn. Mặc dù biết trước người bên ngoài là Tulen, nhưng... chẳng phải anh đang ở cùng Airi mà. Sao lại ở đây được?

- Mở cửa cho tớ - Tulen nhẹ nhàng nói, bàn tay cũng ngưng đập cửa.

- ... - Butterfly mím chặt môi đầy khó xử.

Cô rất muốn hỏi Tulen cho ra lẽ, nhưng nhìn cô xem, đôi mắt sưng húp vì khóc, tóc tai rối bùi vì liên tục dụi đầu vào giường. Khác gì thành trò hề trước mặt Tulen đâu...

- Đừng để tớ phá cửa... - Tulen mập mờ nói, có vẻ sự nhẫn nhịn của anh đã đến giới hạn.

- Kh... Khoan đã - Butterfly mau chóng chạy tới rồi mở cửa cho Tulen.

Mỗi lần Tulen mà tuyên bố gì, thì chắc chắn anh sẽ thực hiện. Cô hiểu rõ quá mà...

Ngay lập tức, cả người cô hoàn toàn bị Tulen nhấn mạnh và khống chế vào tường. Đôi mắt thoáng chốc kinh ngạc nhìn anh dám làm vậy với mình, hơn hết... vẻ mặt khó chịu đó là sao. Đáng lý ra anh phải vui vẻ khi đi chơi với Airi chứ.

- Sao lại khóc? - Tulen khẽ vuốt nhẹ gò má của Butterfly.

- Tớ... không có khóc - Butterfly ngập ngừng trả lời.

Cô liền quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt dò xét từ Tulen. Mà khoan, nếu Airi bắt gặp cảnh tượng này... Không được!

- Rõ ràng là có - Tulen nhíu mày nói.

- Thôi được rồi. Cậu mau đi đi, lỡ Airi... - Butterfly cố gắng đẩy người Tulen ra, nhưng...

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ