Chap 104: Hồi kết

1.1K 102 80
                                    

- Ư... - mi mắt của Roxie khẽ động đậy.

Đập vào mắt cô là một khoảng không gian nào đó, trông khá là quen thuộc. Hình như... là lều dành cho nữ đúng không.

- Mọi người...? - Roxie mệt mỏi ngồi dậy, ánh mắt đảo qua đảo lại từng ngóc ngách trong lều, nhưng chẳng thấy ai cả.

Cô nhớ là mình được thầy Elsu ẵm về lều để tìm thuốc của cô Astrid. Nhưng chạy được một khoảng thì cơn nhức nhối từ cánh tay đột nhiên bộc phát, khiến cô có chút nửa mơ nửa tỉnh. Xong giờ mở mắt ra thấy mình nằm yên vị trong chăn êm nệm ấm luôn. Với lại... hình như cánh tay đỡ đau hơn thì phải, trên trán còn dán miếng hạ sốt nữa.

- Cậu đói chưa? - giọng của Yena nhẹ nhàng vang lên.

Roxie lập tức ngước lên nhìn cửa ra vào của lều. Là Yena đang cúi người rồi bước vào, trên tay bưng một bát cháo nóng hổi không ngừng bóc khói nghi ngút. Vô tình làm cho bụng của Roxie không kiềm được mà réo lên liên hồi. À thì, từ đêm qua đến giờ cô có bỏ gì vào bụng đâu. Chưa kể còn phải hoạt động liên tục nữa, nên đói là đúng rồi.

- Ưm... - Roxie gật đầu lia lịa.

Ánh mắt liền hướng vào tô cháo, cả người thoáng chốc khựng lại. Có gì đó không đúng...

- Sao vậy Roxie? - Yena tươi cười chìa bát cháo trước mặt Roxie.

- C... Chào này... Do ai nấu thế? - Roxie run run hỏi.

Nếu cô nhớ không lầm thì Yena nấu ăn ngon lắm. Nhưng nhìn bát cháo trên tay cô nàng, nói thẳng ra thì... cứ như khối nước trắng đục nào đó lõng bõng trong tô vậy. Không hề thấy chút cái nào, đã thế còn có mùi hơi lạ nữa.

- À, do thầy Elsu lo lắng cho cậu nên tự tay nấu cháo, giúp cậu khỏe hơn - Yena từ tốn kể.

- Thầy Elsu... lo lắng cho tớ? - Roxie mấp máy lặp lại, khuôn mặt không kiềm được sự ngỡ ngàng.

Là thầy Elsu lo lắng rồi nấu cháo cho cô kìa. Chết thật! Xúc động quá đi!

- Đúng rồi, mặc dù nhìn không bắt mắt nhưng... ăn cũng khá ngon - Yena gượng cười.

Ờ thì... Có lẽ ngon thiệt...

- Vậy tớ ăn đây! - Roxie múc một muỗng cháo lên, nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì...

Rầm.

- Tiếng động gì thế? - Yena thắc mắc, cô lập tức ngoái đầu lại nhìn cửa lều. Hình như tiếng động bắt nguồn từ đó đúng không?

Ở ngoài lều.

- Nh... Nhanh lên! M... Mau cứu Lau... Lauriel, c... cô ấy... tắt thở rồi!

Tại khu căn cứ đổ sập của chúa quỷ.

- Ngươi... là chúa quỷ? - Hayate hỏi, lớp sát khí xung quanh anh ngày càng dày đặc hơn, cứ như có thể bóp chết những gì động vào anh vậy.

- Ồ, ta bị phát hiện kìa. Nhưng... có hơi muộn đấy - chúa quỷ dưới hình hài làn khói xám giả vờ ngây ngô nói.

- Ể... Đó là chúa quỷ? - Butterfly như không dám tin là thật.

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ