Chap 47: Kem

1.5K 130 20
                                    

- ... - Zephys có chút ngập ngừng, anh thật sự không muốn Lauriel biết chuyện này.

- Zephys? - Lauriel lần đầu tiên thấy được biểu cảm khó xử của Zephys, nhưng mà... anh khó xử chuyện gì mới được chứ.

- Nếu có chuyện gì buồn thì cứ tâm sự với cô, cô sẽ giải đáp cho - Lauriel vỗ ngực nói. Không hiểu sao sau vụ ở phòng y tế, cô có cái gì đó... ừm... cứ như là muốn tìm hiểu Zephys vậy.

- Vậy cô có thích em không? - Zephys hỏi, đáng lý ra câu này đã được trả lời từ sớm rồi.

- E... Em h... hỏi câu kh... khác được kh... không? - Lauriel lắp bắp nói, khuôn mặt cô không kiềm được mà đỏ ửng cả lên. Câu nào không hỏi, tự nhiên lại hỏi cái câu nhạy cảm này.

- Chẳng phải cô sẽ giải đáp tất cả mà - Zephys nghiêm túc nói, biết đâu câu trả lời của cô làm anh có cách gì đó trốn khỏi buổi xem mắt thì sao.

- C... Cô... - Lauriel không biết phải nói làm sao, khuôn mặt giờ còn đỏ hơn quả cà chua nữa.

Nếu nói thích thì thấy kì kì, nhưng mà nói không thích thì chẳng khác nào đang dối lòng mình cả. Rốt cuộc... là mình có thích Zephys không vậy?

Cạch.

Cánh cửa bật mở ra, Error ung dung bước vào. Đập vào mắt anh là Zephys và Lauriel đang đứng đối diện nhau, hơn nữa khuôn mặt Lauriel lại đỏ ửng cả lên. Error nhanh chóng nhận ra tình hình rồi bước ngược lại ra ngoài, không quên nói thêm câu.

- Xin lỗi đã làm phiền 2 người - Error vừa nói xong, cánh cửa lập tức được đóng lại.

Không khí trong căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Lauriel ngượng đến nỗi không dám hó hé gì luôn. Còn Zephys thì không ngừng chửi thầm tên lớp trưởng chết tiệt đó. Về lúc nào không về mà lại về ngay khúc cao trào mới ghê chớ. Khó chịu thật!

Phòng Violet - Valhein.

Violet chán nản thu mình lại 1 góc phòng. Dù sao đó cũng là thói quen của cô rồi, hễ mà buồn là cô thường hay tìm 1 góc nhỏ nào đó, rồi ngồi co lại thì mới có thể giải tỏa được. Giờ đây trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh Valhein thân thiết với Vera không à, không hiểu sao cô lại có gì đó... gọi là ghen ghét với Vera thì phải. Violet gục đầu vào đầu gối mình, sóng mũi có hơi cay cay, chắc giờ Valhein đang vui vẻ với hot girl Vera nhỉ.

Valhein mở cửa bước vào, anh khá kinh ngạc nhìn Violet đang co người lại vào 1 góc, do đầu cô áp xuống đầu gối nên chắc vẫn chưa biết anh đã vào phòng. Là cô đang làm gì vậy?

- Em làm gì thế Violet? - Valhein bước tới chỗ Violet, anh khụy người xuống để đối diện với cô.

- A... Anh Valhein - Violet lập tức ngước mặt lên, cô kinh ngạc nhìn Valhein. Chẳng phải là anh đang nói chuyện vui vẻ với Vera mà.

- Em vừa mới khóc à? - Valhein nói, anh lấy tay quẹt đi giọt nước còn vương trên khóe mắt của Violet.

- E... Em không có - Violet lắc đầu, cô tránh ánh mắt thăm dò của anh.

- Nói dối - Valhein chau này nói, đã rõ rành rành rồi mà cô nàng vẫn ương bướng chối nữa chớ.

- Em nói thật - Violet lí nhí, cô vẫn tránh ánh mắt của Valhein.

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ