Chap 62: Đút ăn

1.5K 138 35
                                    

- Này lớp trưởng - Butterfly liếc mắt nhìn Tulen.

- Gì? - Tulen hỏi.

- Bộ cậu không thấy phiền khi đi chung với tụi tớ à? - Buttery nói, có Tulen đi chung như thế này... cảm giác bị gò bó sao ý.

- Sẽ phiền hơn nếu để cậu quậy phá và tớ bị lôi ra làm người chịu trách nhiệm - Tulen nghiêm khắc nói.

Anh rút kinh nghiệm rồi nha, cứ mỗi lần mà anh rời mắt đi là y như rằng. Butterfly chắc chắn sẽ đi quậy banh ở nơi nào đó, không hiểu sao anh cứ bị lôi đầu hoài à. Mệt mỏi thật sự!

- ... - Butterfly không hó hé gì thêm, đơn giản là Tulen nói quá hợp lý, không có chỗ nào chối được hết.

- Làm sao đây Airi? - Butterfly quay sang thì thầm cho Airi nghe được, đi chơi mà bị giám sát như vầy thì vui nỗi gì chứ.

- Tớ không biết nữa - Airi lắc đầu trả lời.

- Chán quá! Không biết ở lễ hội này có gì chơi không nữa? - Butterfly than vãn.

- Hình như... lớp anh Nakroth là làm ngôi nhà ma thì phải - Airi sực nhớ ra.

- Vậy mình tới chơi đi! - Butterfly hứng khởi nói, đôi mắt sáng rực hẳn lên. Cô đây cũng có chút hứng thú với ma lắm nha!

Phòng y tế.

- Trời, vậy ra đây chỉ là cải trang thôi à. Làm cô tưởng thật chứ! - Capheny chiêm ngưỡng khuôn mặt xác sống của Error.

Cô lấy tay vuốt lấy khuôn mặt của Error, ngay cả mò cũng thấy giống cực kì luôn. Nếu anh mà không lên tiếng thì chắc cô ngất thêm đợt 3 mất.

- Dạ - Error xoay mặt sang hướng khác trả lời, trên má xuất hiện vài vệt hồng. Nhưng tiếc là bị che phủ bởi lớp trang điểm nên Capheny không thể thấy được.

- À đúng rồi, còn công việc của lớp em thì sao? - Capheny hỏi, đừng nói lúc cô ngất là Error trông chừng cô đó nha.

- Em cũng không biết nữa - Error tỉnh bơ nói.

- Vậy em đi làm đi. Chắc giờ lớp em bận lắm đó! - Capheny hối thúc.

Vì mình mà Error bỏ công việc lớp, cảm thấy tội lỗi quá!

- Nhưng mà cô ổn chưa? - Error quan tâm hỏi.

- Cô rất khỏe là đằng khác nha! - Capheny tự tin nói.

- ... Vậy cô nhớ tự chăm sóc bản thân mình đó - Error ngẫm 1 hồi rồi mới đứng dậy để rời đi.

Đương nhiên là không quên dặn dò Capheny rồi. Căn bản là cô nàng quá hậu đậu, mỗi lần đụng việc gì là nhất định có chuyện xảy ra ngay. Không an tâm được!

- Cô biết rồi - Capheny nói, cô vẫy tay chào Error.

Cạch.

Đợi tiếng cửa đóng lại, không còn thấy thân hình to lớn đó nữa. Capheny mới ngã mình xuống giường y tế. Lại nữa rồi, cái cảm giác trống rỗng này... Không hiểu sao dạo gần đây nó xuất hiện cực kì nhiều. Đa số toàn là lúc Error rời đi không à. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Cái cảm giác mơ hồ này, có khi nào...

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ