Chap 56: Sợ

1.4K 131 39
                                    

- Kya, đáng sợ quá Lauriel - Capheny bấu chặt tay Lauriel, cả người không ngừng run lên vì sợ.

- Đó chỉ là con dơi giả thôi mà - Lauriel lấy tay chọt chọt vào con dơi được treo lơ lửng ở trên, tính ra làm cũng khá giống đó chứ.

- Nhưng mà... - Capheny rưng rưng nói. Giờ cảm thấy hối hận khi vào đây quá!

Bất chợt có cái gì đó lạnh lạnh vỗ lên vai của Capheny. Khiến cho cô nàng có chút rợn gáy.

- Lauriel, cậu vỗ vai tớ à? - Capheny sợ sệt hỏi.

- Ể, đâu có! Tay tớ bị cậu ôm chặt rồi nè - Lauriel khó hiểu nói, tay cô bị ôm chặt như thế này đã khó cử động rồi, nói chi đến vỗ vai chứ.

- Ơ, vậy là ai vỗ vai tớ - Capheny chầm chậm quay ra sau.

Cả người Capheny ngày càng run hơn ngay khi thấy 1 bàn tay đầy máu chạm vào vai mình. Ánh mắt cố nhìn thêm khuôn mặt chủ nhân của bàn tay này. Nhưng... không hề thấy mắt, mũi đâu, chỉ có mỗi cái miệng cười toang hoác. Và ở trong miệng thì có những cái răng nhọn hoắt, máu từ đó tràn ra khá nhiều.

- Aaaaaa.... - Capheny không thể kiềm nổi sự sợ hãi của mình, cô la lên rồi nhanh chóng kéo Lauriel chạy mất.

- Có chuyện gì thế Capheny? - Lauriel thắc mắc, sao tự nhiên kéo cô chạy thục mạng thế.

- Ủa, cô Lauriel với Capheny đâu rồi Murad? - 1 bóng ma màu trắng bước tới, đứng kế bênh con ma không mặt hồi nãy.

- Chạy mấy rồi - Murad tháo chiếc mặt nạ không mặt xuống, anh chỉ vừa mới vỗ vai thôi mà đã chạy mất rồi. Chán ghê!

- Ơ, dễ dàng vậy luôn à? - Ryoma kinh ngạc, tay gỡ miếng vải trắng phủ trên người mình. Anh còn chưa doạ được ai nữa mà.

Về phía Capheny, cô nàng chỉ biết cầm tay Lauriel và chạy, sợ quá rồi!

- Á... - Lauriel khẽ kêu lên 1 tiếng, cả người cô chợt đứng lại.

- Sao thế Lauriel? - Capheny lo lắng hỏi.

- Chân tớ... - Lauriel nhìn xuống chân mình, cảm giác như có gì đó nắm chặt lại vậy.

- Đâu? Để tớ coi thử - Capheny cũng nhìn xuống chân của Lauriel.

Lập tức cả 2 cô nàng im lặng 1 cách đáng sợ. Chân của Lauriel... đang bị 1 bàn tay quấn mớ băng trắng nắm lại. Và bàn tay đó... xuất phát từ hộp quan tài được đặt ngay bên cạnh Lauriel.

Cạch.

Nắp quan tài được mở ra, đập vào mắt Lauriel và Capheny là xác ướp đang từ từ ngồi dậy, trên những miếng băng trắng đó có vài chỗ bị lấm lem bởi máu.

- Aaaaaaaaa...

Trước cửa lớp 12A.

- Ê, có nghe thấy gì không?

- Có, hình như xuất phát từ nhà ma này thì phải.

- Thấy thú vị đó! Hay mình vô chơi thử đi!

Những vị khách đứng gần lớp 12A bàn tán. Đa số ai nấy đều tỏ ra thích thú rồi nhanh chóng xếp hàng để tham gia trò chơi này.

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ