Chương 13- Vương mộ Nam Hải

202 8 0
                                    


Phiếu đất nói trắng ra chính là bằng chứng hỏi âm gian mua đất, không khác mấy với khế đất bây giờ, chỉ có điều đất mua là đất ở địa phủ, làm chỗ cư ngụ cho mình. Khi đó viết phiếu đất là giao dịch với âm gian, cho nên đa phần là chuyện tổn hại âm đức, chỉ có người vô hậu mới giúp người khác viết thứ như vậy mưu sinh.

Tôi từng thu được bản dập phiếu đất được khai quật ở Hồng Nhã, Tứ Xuyên, một vài nội dung mặt trước tôi vẫn còn nhớ, là:

Duy Thiên Thánh tứ niên Thái Tuế Bính Dần ngũ nguyệt nhị thập thất sóc kim hữu vong nhân vi Từ quốc Gia Châu Hồng Nhã huyện Tập Quả hương Chu Minh lí kim hữu một cố vong khảo quân Từ đại nhân dụng tiền cửu vạn cửu thiên cửu thập cửu quán cửu bách văn (1)...

Cho nên nội dung phía trước của phiếu đất sẽ vô cùng tập trung thể hiện mộ ở đâu, thông tin của chủ nhân mộ, cách của Muộn Du Bình là chuẩn.

Chúng tôi từ bên cạnh quan tài nhìn xuống, liền thấy Muộn Du Bình dùng hai chân kẹp hai bên giếng, tỉ mỉ tra xem phần lưng thi thể. Tôi đưa điện thoại cho y, y chụp một tấm chuyền lại cho tôi. Tôi liền nhìn thấy phần lưng thi thể toàn là đá phiến nguyên khối, bên trên toàn là chữ khắc. Bởi vì đầy những thứ như con hà, cho nên chữ khắc nhìn không được rõ, Bàn Tử chuyền xuống một cái búa, y bắt đầu gõ lên đám hà ấy, lộ ra chữ bên dưới, chầm chậm đọc: "Mân Việt xà chủng, Nam Hải Vương Chức."

"Cái gì cơ? Nam Hải?" Bàn Tử hỏi: "Không phải Tây Hải sao?"

Kim Vạn Đường nói: "Bàn gia, vừa nãy cậu cũng nói nước Tây Hải Lạc Vân là bịa đặt mà, bịa đặt cũng phải có cơ sở, Nam Hải Vương Chức, Tây Hải Lạc Vân, sửa một chữ bịa đặt cũng coi như bịa đặt rất tinh tế - Nam Hải, lẽ nào là nước Nam Hải?" lão đột nhiên sáng bừng mắt, nhảy cẫng lên.

Chúng tôi đều nhìn Kim Vạn Đường, lão nhíu đầu mày rồi nói: "Mân Việt xà chủng, nghe nói người cổ quốc Thất Mân thời cổ đại, sùng bái rắn, vừa là Mân vừa là xà, chứng tỏ phiếu đất là mua âm địa Phúc Kiến, người là người tộc Bách Việt, trong 《Sơn Hải Kinh》 nói Mân ở trong biển, cũng chính là rất lâu về trước, khu vực này là nằm trong biển, chia cách với đại lục, câu chuyện Thiên Mụ truy vân đến bờ biển kia là đáng tin, hắn có thể không phải đi về Tây, mà là đi về Nam. Cho nên không phải Tây Hải Lạc Vân, là Nam Hải Lạc Vân, nước Tây Hải Lạc Vân chính là nước Nam Hải!"

Lão nhìn nhìn thi thể, tiếp tục nói: "Vậy cỗ thi thể này lẽ nào là quốc quân nước Nam Hải? Nước Nam Hải là một nước cổ ở duyên hải giáp ranh Phúc Kiến Giang Tây, đến đời Hán đã biến mất."

"Người này có gì đặc biệt? Liên quan gì đến nghe sấm?" tôi hỏi. Nhìn lỗ tai ông ta, quả thực không giống phong tục người Trung Nguyên. Kim Vạn Đường nói: "Ghi chép về nước Nam Hải trong lịch sử vô cùng ít, bởi vì quốc gia này cực kỳ nhỏ, hơn nữa thời gian tồn tại rất ngắn. Chỉ biết sau khi diệt quốc, di dân đều là kết thuyền ra biển. Sau khi vô số thuyền ra biển, thì không hề xuất hiện nữa, Nam Hải vương cũng không rõ tung tích. Không ngờ một quốc vương như vậy cũng có mộ táng xa hoa đến thế, về mặt này đúng là dốc hết sức lực. Ngoài ra thứ duy nhất liên quan đến nghe sấm, chính là truyền thuyết Thiên Mụ truy vân."

Nếu là nước Nam Hải, vậy những con hà này cũng đã có giải thích, vương mộ Nam Hải rất có thể từng bị nước biển nhấn chìm. Lúc người Dương gia trộm quan tài ra, cũng đem cả hà ra.

Muộn Du Bình ở dưới "pi" tôi một tiếng, tôi lần nữa chuyền điện thoại xuống. Y đã đáp xuống vị trí gần sát đáy giếng, chụp ảnh, lần nữa ném điện thoại lên. Tôi mở ra xem hình, liền nhìn thấy trên phiến đá dưới mảnh thanh đồng ở đáy giếng, có mấy chục cái băng từ đã mục nát dính vào đáy.

Y súc cốt trèo lên lại, băng từ hỏng dàn ra chữ nhất, đại khái có bốn mươi cái băng từ, niên đại đã vô cùng xa xưa, băng bên trong đều đã mục đứt, vô số bùn nhơ dính trong băng từ, quay cũng không quay được. Vương Bàn Tử lẩm bẩm nói: "Xem ra đồng chí Dương Đại Quảng, đã từng nấp trong giếng này, ghi tiếng sấm."

"Tại sao không mang những băng từ này đi?" nếu có một hai cái thì cũng thôi, nhiều băng từ như vậy, cảm giác ông ta chuẩn bị đầy đủ mang tới, lại đều không mang đi.

"Chắc là không ghi được thứ ông ta muốn nghe." tôi nói.

Muộn Du Bình đột nhiên lắc đầu. Chúng tôi nhìn y, y bảo: "Không phải ông ta ghi tiếng sấm dưới giếng, là ông ta phát tiếng sấm dưới giếng."

Tôi ngây một hồi, đột nhiên mồ hôi lạnh khắp mình, "Nghĩa là sao?"

Y lấy ra một mảnh thanh đồng, thả vào tay tôi, "Đây là một loại nhạc cụ dùng tiếng sấm nào đó."

Tôi nhíu mày, đột nhiên hiểu ra suy nghĩ của y, tiếng sấm trên trời truyền xuống, thông qua máy khuếch âm phía trên, sau đó hình thành cộng hưởng trong giếng bên dưới, thì có thể thúc động mảnh thanh đồng phát ra âm thanh đặc thù, đây giống như một loại máy phiên dịch, lẽ nàocó thể phiên dịch ra thông tin trong tiếng sấm?

Đây là một suy đoán rất to gan, nhưng hiện giờ mảnh thanh đồng đều đã mục nát, cho nên âm thanh chúng tôi nghe được khàn đục khó chịu, không thể xác định.

Cũng không phải Dương Đại Quảng lần nào đến cũng sẽ gặp phải sét đánh, cho nên lúc ông ta đến đây, để có thể nghe ra thông tin trong tiếng sấm, ông ta đem theo băng ghi âm tiếng sấm ghi được, vào trong giếng phát lại.

Vứt lại băng ghi âm trong này, có lẽ là trong những băng ghi âm đó không có thứ ông ta cần; hoặc là ông ta giống như chúng tôi không nghe ra được gì, vì cảm giác thất bại to lớn mà vứt bỏ thứ này, bởi vì dù sao những mảnh thanh đồng này nom từ rất lâu về trước đã mục nát rồi. Mà ông ta chết trong căn phòng mình ẩn nấp, không để lại bất kỳ manh mối nào hữu ích, cũng chứng minh, ông ta không thu hoạch được nhiều lắm.

Nhưng sẽ không đến nỗi không có gì, bởi vì ông ta dù sao cũng kiên trì được ngần ấy năm, ông ta ít nhiều cũng biết một vài thứ gì đó... nhỉ?

Tôi cẩn thận nhìn mảnh thanh đồng, Bàn Tử trầm trọng nói với tôi: "Chúng ta phải đến nơi khởi điểm của những bích họa này, mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Mẹ nó anh muốn lấy đồ thì có." tôi cả giận nói.

Bàn Tử cũng không e dè, gật đầu: "Cậu còn nhớ mấy chuyện kỳ quái trước đây chúng ta gặp phải trong núi ở Phúc Kiến không? Cậu không cảm thấy, những chuyện đó, cũng có một vài liên hệ với nước Nam Hải này sao?"

____________________

Chú thích:

(1) Dịch nghĩa: Thiên Thánh năm thứ tư, Thái Tuế Bính Dần, hai mươi bảy tháng năm người chết ở Chu Minh, thôn Tập Quả, huyện Hồng Nhã, Gia Châu, nước Từ. Nay có cha quá cố Từ đại nhân dùng 9 vạn 9 ngàn 99 quan 900 văn tiền...
*Thiên Thánh là niên hiệu của Tống Nhân Tông, vào khoảng 1023 - 1032
**Gia Châu là Tứ Xuyên thời đó

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ