Chương 59

122 3 0
                                    

Quan tài lớn cao nửa trượng, dài một trượng rưỡi, được mài thành từ đá tảng nguyên khối, đá lớn lấy từ núi đá ở sông ngầm. (Một vài chi tiết do tôi tự suy diễn) chuyện này trở thành việc hiếm thấy, thượng tấu lên hoàng đế Hán triều, hoàng đế phái một vị đại thần theo Nam Hải hầu vào nơi sâu trong sông ngầm Mân Việt. Đại thần nhìn thấy trong đó trạm dịch san sát, dân Tư sinh hoạt đánh cá trong sông ngầm, cảnh tượng thuyền chài cùng thôn trại hình thành trong động huyệt tươi đẹp phồn vinh, thậm chí nơi nơi đều đào ống khói lên mặt đất, cảm thán trước kỳ cảnh nhân gian. Bởi vì trong rất nhiều sông ngầm thường sinh ra sương mù dày đặc quanh năm, hình thành đám sương lưu động, cho nên đại thần này gọi lưu vực ngầm nước Nam Hải, là nước Lạc Vân.

Ông ta theo Nam Hải hầu thâm nhập nơi sâu xa của sông ngầm, phát hiện hang động dưới lòng đất lại kéo dài không dứt, mãi đến chỗ của quan tài đá, lại phát hiện bên trên có rất nhiều chữ viết kỳ quái, mọi người đều xem không hiểu.

Đại thần ấy sao chép lại chữ viết trên đó, lại lệnh người mở quan tài đá ra, trong quan tài đá lớn chứa đầy nước màu vàng kim, vô cùng quái lạ.

Dịch xác của tiên nhân trong truyền thuyết có màu vàng, đại thần tấm tắc khen hay, nói đây là thi kim của xác tiên sau khi tiên nhân lột xác thành tiên.

Lại đi vào trong, không có cái gì cả, không có dấu vết sự sống của con người, chính ở vị trí đó, có một một quan tài đá lẻ loi trơ trọi.

Sau khi quay về, đại thần nói với hoàng đế Hán tất cả những chuyện mình nhìn thấy, trong lời thêu dệt của ông ta, ở vùng đất hoang dã phía Nam, có một lối vào thần bí, từ sông ngầm ở cửa đi vào trong, có nước Lạc Vân trông như tiên cảnh, toàn người dân thần kì sinh sống, những người dân này tu luyện phương thuật, xác tiên sau khi bọn họ thành tiên, sẽ hóa thành kim thủy.

Miêu tả này làm chấn động vua dân, hoàng đế cũng hết sức si mê phương thuật, vì thế bảo đại thần tìm người nhận biết những chữ viết thần bí trên quan tài đá. Khi đó quốc lực hưng thịnh, thông tin thông suốt, rất nhanh đã hỏi thăm được một người, người này vừa hay cũng là phương sĩ, nhận ra loại chữ viết này tên là Hào văn, là một loại chữ viết phương sĩ sử dụng trong lúc bàn bạc.

Thông tin phần trước của chữ viết, tôi đọc không hiểu nổi, nhưng trên bích họa biểu đạt rất rõ ràng, dễ tiên giải nhất trong Hào văn là ba chữ Nam Hải quốc.

Vì thế hoàng đế thuận theo ý trời, phong Nam Hải hầu làm Nam Hải vương, đất phong Nam Hải quốc, để ông ta tiếp tục tìm kiếm người thành tiên trong hang sâu kia.

Hào văn phần sau cách hai năm mới giải ra, chữ viết phần sau rất đáng sợ, là "thiên hạ của vua câm".

Chỗ này rất huyền diệu, nước Nam Hải thiên hạ của vua câm, dấu ngắt câu này vô cùng chí mạng, là ngắt ở "nước Nam Hải, thiên hạ của vua câm" hay là "thiên hạ, vua câm" hay là "thiên hạ của vua câm". Không nói được, rất có khả năng, chữ câm này cũng không đúng, nhưng ý nghĩa vô cùng không hay, lại thêm hai năm không có thêm phát hiện gì, cuộc sống của Nam Hải vương cũng không dễ chịu lắm.

Khi đó cuộc sống của Bách Việt ở Phúc Kiến Quảng Tây vốn đã tương đối hoang dã, sau một thời gian dài bị quan lại trung ương áp bách, Nam Hải vương liền tạo phản.

Tấu chương cuối cùng mà Nam Hải vương trình lên khi ấy nói là phát hiện trong sông ngầm ở nơi sâu hơn, có manh mối mới, nhưng người sau khi vào đó đều không trở về, e có pháp thuật tiên nhân. Về sau nước Nam Hải bị diệt, di dân trốn vào sâu trong sông ngầm, vẫn luôn kháng cự trong nhiều năm, cuối cùng diệt quốc.

Sau khi diệt quốc, Nam Hải vương mất tích trong sông ngầm, đội thuyền của ông ta di chuyển dưới lòng đất, cuối cùng ra ngoài từ một lối ra khác, là một vùng biển ông ta không biết, ông ta ra khơi từ vị trí đó, gặp được thuyền tiên. Trong bích họa có một thông tin khó hiểu, tôi cũng không biết vì sao lại dùng phương thức khó hiểu như thế để thể hiện, nhưng thông tin là: Nam Hải vương trước sau đều cho rằng, vùng biển trước giờ ông ta chưa từng gặp qua này, ở dưới lòng đất.

Ông ta xuôi theo sông ngầm ở quan tài đá đi thẳng một đường, trải qua một tháng đi thuyền trong bóng tối, mới nhìn thấy lối ra, ông ta không cho rằng đó là lối ra, ông ta tưởng đó là tiên cảnh. Do đó mới trông thấy thuyền tiên.

Về sau nữa, thì liên quan đến tiếng sấm, những phần này tôi đều chụp vào điện thoại rồi.

Nghe nói các vị thần trên đỉnh Olympus máu có màu vàng kim =)))))

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ