Chương 54

109 3 0
                                    


Tôi nheo mắn nhìn chiếc thuyền phía trên, thầm nghĩ đây là cái gì, vị trí ở ngay phía trên bệ quan tài, không nhìn rõ trên thuyền da người còn có đồ gì không. "Vàng bạc tài bảo có khi nào ở trên đó? Thứ này chắc chắn có liên quan đến quan tài chính. Trên quan có thuyền, không hiểu lắm." Bàn Tử sờ sờ cằm, "Chi bằng Bàn gia tôi lên xem thử."

Tôi cắn cắn môi, nói: "Bàn Tử anh rất nhạy bén, chúng ta có thể phải lên đó thật, nhưng không phải vì tài bảo, anh nghĩ xem, phía trên quan tài trong mộ Dương Đại Quảng, là một cái chuông lớn treo ngược, nếu quan tài đó ở đây, thì vừa hay đối diện với thuyền da người này.

"Nếu chủ nhân quan tài đang nghe tiếng sấm trên trời, muốn thu được tin tức gì trong đó, vậy chiếc thuyền này..." Bàn Tử lộ nụ cười xấu xa: "Nhìn thấy đồ trong thuyền, sẽ biết hắn muốn giao lưu với ai. Hoặc nó muốn giao lưu cái gì. Có điều..." Bàn Tử gãi gãi đầu: "Chiếc thuyền này bay trên trời, lẽ nào là phi thuyền."

Vân Đỉnh Thiên Cung cũng bay trên trời, tôi thầm nghĩ, đây là thuyền tiên, người khi đó nếu phát hiện tiếng sấm có điều kỳ quặc gì, phản ứng đầu tiên chắc chắn nghĩ là tiên nhân, cho nên chúng tôi cũng có khả năng chỉ nhìn thấy người nộm tiên nhân bình thường, nhưng cho dù thế nào, vẫn cần phải đi lên xem thử.

Chúng tôi quan sát xung quanh, muốn tìm một nơi leo lên, trên đầu không có xà, dựa vào sức mình tôi, phải bám vào tí đá leo thang lên mới được, Bàn Tử liền bảo chồng La Hán(1), vai hắn và Tiểu Ca để cho tôi, nâng tôi lên trên.

Hai người xổm xuống, tôi run rẩy bò lên, hai người đứng dậy một cái, nâng tôi lên, cái thuyền tiên ít nhất còn thiếu khoảng cách một người nữa. Tôi nhìn gần như vậy, dưới ánh sáng lục, tôi mơ hồ cảm thấy trong thuyền tiên này, dường như có một cái kén.

"Không được, chúng ta phải chồng lên nữa." tôi nói, tôi leo xuống, tìm tảng đá, lót thành bậc thang trước. Sau đó Bàn Tử làm đế, Muộn Du Bình lại leo lên, tôi lại giẫm hai người đi lên, tay của Muộn Du Bình mạnh vô cùng, vịn cứng bắp vế của tôi, tôi đứng thẳng quả thực giống như huấn luyện mở rộng(2), duỗi tay vừa hay có thể ngang với thuyền tiên. Liền trông thấy thứ bên trong không phải kén, là một người đã thối rữa khô đét, người này không phải cổ nhân, nhìn từ quần áo, hẳn là người cùng thời với chú Ba.

Tôi hít một hơi lạnh, tôi phát hiện "người" này đã không phải người, hắn là một tấm da. Giống như da của những người nộm ở đây, chỉ là không có gì chống đỡ.

____________________

Chú thích:

(1) Chồng La Hán: Người này leo lên người người kia, một kiểu tiết mục xiếc

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ