Nước nhanh chóng chảy đi, lộ ra phần đáy gian phòng kỳ quái, dưới nước đầy hà, còn dày hơn trên thuyền gỗ nhiều, một tầng kết một tầng, cả đáy gian phòng giống như san hô thối rữa.Đặt chậu thanh đồng sang một bên. Tôi mới nhìn thấy trên người chúng tôi đã vô số vết cắt, đặc biệt là bàn chân, lúc này mới cảm thấy đau đớn dữ dội, máu loãng theo hà chảy vào chỗ trũng của phần đáy.
Cái Muộn Du Bình kéo lên là một vòng thanh đồng, vòng liền với dây xích tựa như van kéo phần đáy, dẫn nước ra ngoài. Tôi tỉ mỉ nhìn, có thể nhìn thấy trong hà có rất nhiều vật khác, đã bị kết dính trong vỏ hà, có đồ gốm, có đồ đồng mục nát, trong số đó còn có rất nhiều vòng thanh đồng.
Trong có vẻ giống vật bồi táng, hẳn đây vẫn là bộ phận thuộc về vương mộ Nam Hải, chỉ là không biết ở đâu.
Vừa nãy tính khoảng cách chúng tôi đã bò được hơn 1400 mét, cũng chính là một dặm rưỡi, theo lý chúng tôi sớm đã bò ra khỏi phạm vi vương mộ Nam Hải. Nam Hải vương là vua dân tộc thiểu số, cổ mộ không thể lớn đến thế. Nơi này cho dù là một phần của vương mộ Nam Hải, hẳn cũng là hố bồi táng.
Toàn bộ nước dưới đất đều chảy sạch, tôi nhìn thấy "người" vừa nãy bị Muộn Du Bình xử lý, tôi định đến nhìn kỹ, kết quả bị Muộn Du Bình một chân đạp xuống, thứ đó nháy mắt lao xuống.
"Nhìn tí." tôi cản cũng không cản được, "Để tôi nghiên cứu đã."
Muộn Du Bình nhìn tôi một cái: "Không được nhìn vật sống ở đây."
"Tại sao?"
Y chỉ chỉ vào mắt Bàn Tử.
Dưới ánh sáng lục, tôi thấy tròng đen của mắt Muộn Du Bình và Bàn Tử đều là màu xanh lục, nhưng thoạt nhìn sáng vô cùng. Tôi cảm thấy có hơi không ổn lắm, ghé vào nhìn, tôi liền trông thấy trên mắt bọn họ đều có một lớp gì đó kỳ quái.
"Cái gì đấy?"
"Cậu từng trúng ảo giác đúng không?" Muộn Du Bình hỏi tôi, tôi gật đầu.
"Ra rồi hẵng giải thích với cậu, bây giờ chúng tôi phải dựa vào cậu rồi. Hiện tại chỉ có cậu có thể nhìn thấy thứ mấu chốt."
Tôi mờ mịt: "Tại sao?"
"Vì thứ chúng tôi nhìn thấy, khác với thứ cậu nhìn thấy. Tôi đã biết nơi này do ai xây. Chúng ta phải về mộ đạo ban đầu ngay."
"Tại sao?" tôi tiếp tục mờ mịt.
"Đèn cầy cháy hết chúng ta sẽ không ra được. Chúng ta phải tìm được Lưu Tang, bằng không chúng ta sẽ không tìm được thứ cậu muốn."
Tuy vẫn không hiểu, nhìn thấy y mở miệng nói nhiều lời như vậy, tôi sởn cả gai ốc, y nói nhiều lời như vậy, chứng tỏ chúng tôi thật sự sắp xong đời rồi.
Bàn Tử bên cạnh nói: "Các cậu đang nói gì đó?"
Muộn Du Bình: "Đi!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Muộn Du Bình đã nhảy vào đường nước, hô lên: "Xuống!"
Bàn Tử vẻ mặt kinh ngạc: "Tiểu Ca thế là thế nào? Uống lộn thuốc à."
Tôi gãi đầu, thầm nói bỏ đi, đi thôi, lập tức nhảy xuống theo. Bên dưới là một giếng sâu đại khái đường kính hơn năm mét, trong giếng vô số xà đá, trên vách giếng và xà đá có một ít hà, Muộn Du Bình rơi xuống một cây xà dưới ba mét, Muộn Du Bình ở dưới đỡ tôi một cái, kéo tôi lên xà ngang, Bàn Tử ôm chậu thanh đồng nhảy xuống, tôi và Muộn Du Bình hai người kẹp nách hắn lôi hắn lên xà ngang.
Chân chúng tôi đau vô cùng, nhảy một cái tất cả cảm giác đau đều trở lại, đau đến nỗi tôi ê răng méo miệng. Chúng tôi còn chưa đứng ngay ngắn, Muộn Du Bình lập tức nhảy tiếp. Y quan tâm đến thể năng chúng tôi, mỗi lần chỉ nhảy xuống một cây xà đá. Chúng tôi theo y nhảy điên cuồng một mạch trong ánh sáng xanh, rất nhanh đã nhìn thấy ao nước dưới đáy, lúc này chân đau muốn chết. Muộn Du Bình ngồi xổm xuống trên cây xà cuối cùng, nhìn nhìn đèn cầy, còn lại rất nhiều.
Muộn Du Bình hít sâu một hơi, nhảy vào trong nước, nước liền ngập tới cổ. Bàn Tử cẩn trọng thả chậu thanh đồng xuống, Muộn Du Bình đón lấy. Tôi và Bàn Tử đều nhảy xuống.
Ba người ló đầu ra khỏi nước, tôi liền trông thấy ở vị trí ao nước có thể thấy hai bên đều có thông đạo, đây là lối thoát nước chính. Nhưng nước không chảy.
Lối thoát nước xây vô cùng sơ sài, dùng gạch đá, Muộn Du Bình hỏi tôi: "Nhìn kỹ, cậu thấy cái gì?"
"Các anh không thấy sao?"
"Chúng tôi không thấy." Bàn Tử nói.
Tôi không hiểu nhưng vẫn theo ý Muộn Du Bình nhìn ngó xung quanh, bốn phía cũng hết sức bình thường, không có gì khác biệt với rất nhiều lối thoát nước chúng tôi từng trải qua trước đây, tôi nhìn được ba vòng, áp lực lớn như núi, nhưng không nhìn thấy gì.
"Không có, tôi cũng không nhìn thấy."
"Nhìn thấy được." Muộn Du Bình nói.
Tôi hít sâu một hơi, tỉ mỉ nhìn ngó, liền nhìn thấy trong bóng tối ánh sáng xanh chiếu ra, trong nước, có một người đứng.
Đầu người này không lộ ra khỏi nước, tôi tưởng là cỗ thi thể vừa nãy, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện không phải, người đó toàn thân màu đen.
#Trích comment fan Trung
[+2087] Tiểu Ca hôm nay bùng nổ số chữ! ! !
>> Tác giả: Sởn gai ốc hôn?[+1757] Câm Điếc hôm nay đã dùng hết lượng câu một năm
[+1720] Tiểu Ca: Nói ít cũng không được, nói nhiều cũng không xong, các người đúng là khó hầu hạ
[+1469] 133 chữ! Hôm nay lời thoại của lão Muộn thành bài văn rồi!
[+1343] Câm Điếc thế mà lại biết nói ra lời như "Chúng tôi dựa vào cậu rồi" với Ngô Tà, ưỡn ngực ngẩng đầu vì Ngô Tà(。ò ∀ ó。) Tang Tang rớt mạng đã lâu rốt cuộc online rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)
Mystery / ThrillerTình hình là sắp ra Trùng Khởi rồi, Ba Hố lại chỉnh sửa lại Trùng khởi để lấp mấy cái hố ba cua gấp do uống say viết ra @@. Cùng đọc lại rồi hóng phim ra nào =))))) Cre: https://vongtinhdai.wordpress.com/2019/08/22/dao-mo-trung-khoi-cuc-hai-thinh-lo...