Chương 90

133 3 0
                                    


Lái Kim Bôi, chú Hai có đến mấy cái kho, một cái ở Lương Sơn môn, một cái ở Tây Khê, một cái ở Bán Sơn, ngoài mặt, những cái lớn đều là kho hàng vật liệu đá của chú Hai, trong đó đều là một số ngọc thạch giá thấp, có ngọc Côn Lôn, ngọc Nga, ngọc Thanh Hải, năm đó lúc giá hời nhất toàn vào hàng từng toa xe, nay đã đáng chút tiền, chỉ là đường dây không tốt lắm, vẫn luôn để ở đấy.

Mà thực ra những kho hàng này đều rất có lai lịch. Đá chỉ là để che đậy.

Bởi vì kho hàng đều vô cùng lớn, cho nên đồ lặt vặt của chú Hai cũng chất đống bên trong, tôi không gọi điện hỏi, sợ chú Hai nhạy cảm, tự mình đi tìm từng kho hàng một.

Người canh cửa cũng nhận ra tôi, bên ngoài kho hàng ở Tây Khê, tôi nhìn thấy một đống lớn trang bị nhập kho vẫn còn chưa chỉnh lý, đều là đồ khi đó chú Hai mang đến Bình Đàm. Tôi liền biết là ở đây.

Đi vào kho hàng, bên trong rộng lớn vô cùng, ngoài kia sắc trời đã rất tối, đèn lại bật sáng như ban ngày, tất cả đồ trong này đều dùng vải không dệt bao lại vô cùng kín kẽ. Sắp xếp chỉnh tề, lớn lớn nhỏ nhỏ, nhìn mà da đầu tôi tê rần.

Tất cả đá ở dưới, đều có đường mực, không biết là để tránh tà, hay là đường phụ trợ để xếp đặt càng thêm chỉnh tề.

Tôi đi lại giữa kẽ hở từng hàng bao vải không dệt, nhìn thấy phía trên vải dùng bút lông đánh số cùng một vài tài liệu chú thích xem không hiểu nổi. Chữ viết bút lông vô cùng đẹp, đều là thể chữ Sấu kim.

Tuy tôi từng đến những kho hàng này, nhưng trước đây chưa từng chú ý đến những chữ Sấu kim đây, bởi vì vải không dệt không thích hợp viết chữ bút lông, những chữ trên nét bút này tương đối tùy hứng. Tôi xem kỹ lại bút pháp, có đôi phần giống tôi, nhưng về chi tiết lại có chút vấn đề.

Trong những bao vải không dệt này, một phần là đá, còn có một phần rất lớn, có vài ký hiệu đặt biệt, trong bao là đồ chú Hai giấu ở đây, những đồ này đều có câu chuyện riêng, rất nhiều cái đều là vật phẩm minh khí mà người trong Cửu Môn không tài nào xử lý, gửi lại nơi này. Có vài cái là di hài vô chủ, phần lớn đều đã uổng mạng, bởi vì nghề này không có ai chủ trì công đạo, chú Hai sẽ thay mặt nghiệm tra, rất nhiều người nguyên nhân chết chưa rõ, không tra ra được, gửi tròn 11 năm, sẽ được hỏa táng rắc xuống sông.

Cho nên người Cửu Môn trước đây gọi kho hàng này, là kho Mười Một.

Kho Mười Một lớn vô cùng, lung tung lộn xộn, đồ niên đại nào cũng có, trước khi chú Hai thu mua kho Mười Một, tiền thân của kho hàng ở Hồ Nam, cho nên trong này vẫn còn một vài đồ cũ đặc biệt cũ, đều do người mấy đời trước để lại. Kho Mười Một có cách thức quản lý gửi hàng vô cùng độc đáo của mình, người ngoài không tìm được đồ riêng biệt nào. Chú Hai có thẩm mỹ đặc biệt, khiến nơi thực ra là kho chứa tạp vật, trở nên hết sức trang trọng và đẹp mắt, hiện tại chỉ có ở nơi này, mới có thể cảm nhận được sự bề thế và trật tự của Cửu Môn năm xưa.

Nhưng đồ trong kho Mười Một cũng càng ngày càng ít, tôi nhìn những bụi bẩn trên vải không dệt, tìm kiếm hình nộm da nữ kia, tìm ít nhất ba tiếng đồng hồ, mới tìm được bao vải không dệt đó.

Bụi bám trên mặt bao ít nhất, vải cũng không giống vải không dệt của những cái khác, cho nên vẫn rất nổi bật.

Tôi cắt dây kẽm cố định bên trên, mở cái gói ấy ra, lộ ra hình nộm da nữ ở trong. Nháy mắt đó tôi sợ đến gần như ngã nhào, bò ra sau mấy bước mới dừng lại được.

Mặt hình nộm da nữ không biết từ khi nào, đã trở nên hung ác vô cùng, ở dưới ánh đèn không còn cái gì có thể dọa tôi đến vậy nữa, nhưng gương mặt này quá đáng sợ, phần lông mày cùng đôi mắt của cả gương mặt tựa hồ méo mó giống như đang cười, nhưng nửa phần dưới gương mặt dữ dằn như quỷ.

Dường như không phải cùng một biểu cảm với cái tôi trông thấy ở trong mộ trước đó.

Trông như thể vì ngâm nước, mới khiến biểu cảm biến thành như vậy, nhưng thoạt nhìn lỗ chân lông tôi đều sởn hết cả lên.

Quả thật tôi không muốn lại gần nhìn cô ta, nhưng đến cũng đến rồi, không còn cách nào, tôi bò dậy mở đèn pin lên, rọi lên da cô ta, da của hình nộm da người bị chiếu xuyên, tôi nhìn thấy tơ vàng bên trong, cũng nhìn thấy bên trong hình nộm da người, giắt một món đồ. Tôi nhìn nhìn xung quanh, không có kẽ hở, tôi phải thò tay vào miệng hình nộm da người mới lấy thứ kia ra được.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ