Chương 44

108 3 2
                                    

Tôi nói lại tình hình với hai người phía sau một chút, nói xong cơn buồn tiểu càng nặng, Bàn Tử liền bảo tôi đừng nghĩ nữa, đi tới đi. Chúng tôi đã không còn đường lùi nào khác nữa, có chết thì chết cho sảng khoái.

Vì thế tôi tiếp tục tiến tới, nín tiểu rồi bò vạn phần thống khổ, lúc tôi bò đến dẫn năm, ý thức tôi đã bắt đầu mơ hồ, tất cả sự chú ý của tôi bắt đầu tập trung vào bàng quang.

Càng để ý càng cảm thấy suy sụp, tôi đã nếm trải việc nhịn tiểu sau khi uống bia trên xe buýt đường dài, cuối cùng được người ta đỡ xuống xe, sống không bằng chết. Tôi bắt đầu vô thức tìm thứ gì để phân tích trên vách động, có thể khiến tôi giải quyết tâm sự nhỏ mà không cần bị giết. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc làm sao để khăn lông thấm hút hết, nhưng rất nhanh đã phát hiện chúng tôi đã mất khăn lông rồi. Còn vách động thì vô cùng hoàn chỉnh, không có bất cứ khe hở nào.

Nếu bò tới trước gặp phải nguy hiểm gì, cùng lúc tôi nổ súng, chắc chắn sẽ té đái, làm không tốt Muộn Du Bình vì bị tập kích bất ngờ cũng không thể cứu tôi.

Tôi bò càng lúc càng chậm, Bàn Tử liền phát hiện không ổn, hỏi tôi sao thế. Tôi hít sâu phân tán lực chú ý.

Đây là 1400 mét khó khăn nhất tôi từng trải qua, lúc bò đến đoạn giữa, thời gian và bàng quang khiến tôi có ảo giác hoảng hốt, tôi đã sắp bò trong động nửa đời người. Ban đầu Bàn Tử còn cãi vã vài câu với tôi, sau đó đều mệt không lên tiếng nữa.

Lúc tôi nhìn thấy ký hiệu dẫn một, người mới từ trong hoảng hốt có phản ứng trở lại, tôi sờ sờ mặt, cả người toàn mồ hôi. Vô số chỗ trên người tôi đều bị vách đá quẹt rách, lại thêm bàng quang đã nhịn đến mức gần như mất đi tri giác, có mấy giây cảm thấy dù có chết cũng không hề gì.

"Tới rồi!" vì tôi không thể quay đầu lại nhìn bọn họ, tôi căng cổ họng kêu lên, "Các anh có đó không?"

"Có!" Bàn Tử hô ỉu xìu, "Cậu khoan tới đã, tôi muốn ngủ một lúc trước, mệt quá rồi."

Tôi biết hắn có thể ngủ thật, nhưng tôi thật sự nhịn hết nổi rồi, tôi không ngừng cầu nguyện phía cuối là mộ thất hoặc có một khoảng trống lớn một chút, bằng không tôi quyết định làm một động tác độ khó cao, thử để Muộn Du Bình và Bàn Tử làm tư thế plank(1), nhường đường cho nước tiểu của tôi.

Tôi bò tới trước, khoảng cách sau cùng bò nhanh như bay, vẻ mặt đã vặn vẹo hết cả, nếu phía trước có quỷ nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ hối hận không đầu thai cho quách cho rồi.

Bò nốt cự ly cuối cùng, tựa như trong nháy mắt ánh bật lửa của tôi đã chiếu ra thứ ở điểm cuối.

Nơi đó có một cái chậu thanh đồng, bên trên có một tầng bột phấn trắng trắng, đã trở nên cứng gần như xác hóa. Thứ này ở đây đã rất lâu rất lâu rồi, gỉ sét dính cả lên vách đá.

"Là cái gì?" Bàn Tử đằng sau hỏi.

Tôi ghé lại, trong chậu có thứ màu đen xì. Tôi dùng đầu súng dè dặt gõ gõ, phát hiện bên trong toàn bộ đều là đèn cầy. Đèn cầy giòn hết cả, màu sắc rất kỳ quái, đều là màu xám đen.

Tôi cầm ra, tỉ mỉ ngửi ngửi, ngửi thấy một mùi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Trong đèn cầy trộn sừng tê giác, cả cái chậu này đều là đèn cầy sừng tê giác.

Tấn thư có viết: "Kiệu(2) trở về Vũ Xương. Đến hòn Ngưu Chử, nước sâu không lường được, nghe nói dưới này nhiều quái vật, Kiệu liền đốt sừng tê giác mà soi, giây lát, thấy thủy tộc hiện ra, hình thù kỳ quái. Đêm đó mơ thấy có người bảo rằng: 'Cáo biệt âm dương với vua, đồng ý thì soi vậy!'"

Cổ nhân Trung Quốc dùng đèn cầy sừng tê giác, gặp gỡ thần quỷ, tục xưng Tê chiếu.

Trong cái động này, vị trí này có nhiều đèn cầy sừng tê giác như vậy, vì cớ làm sao?

___________________

Chú thích:

(1) Plank là động tác nằm sắp, chống hai khuỷu tay vuông góc ngay dưới vai. Nhón hai mũi chân lên, nâng thân người lên và giữ lưng, hông, cổ thành một đường thẳng.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ