Chương 19- Nổ bùn

186 8 0
                                    


Lưu Tang đi trước trong gió biển, người cõng mấy món đồ sứ trông như bình sứ, hình dáng giống như bô tiểu, nhưng lỗ mở lại nằm chính giữa bình, thoạt nhìn đã biết là đồ cũ. Bàn Tử tấm tắc nói: "Xí xí, trên lưng tên ngốc này là cái gì vậy?"

Tôi lén nhìn kỹ, thấy mấy thứ này là đồ sứ trắng điển hình, hoa men ở bộ phận mở trên đầu là một đóa hoa sen, hai đầu đồ sứ có hai đóa mẫu đơn, chính giữa mẫu đơn là hình vẽ bát quái.

Vì vậy tôi đoán đó là bình hồn - thường thấy trong cổ mộ phía Nam, còn gọi là túi ngũ cốc. Có điều rất nhiều bình hồn đều là dạng dài, có vài cái giống như măng tre, cũng hoa lệ hơn xa thứ này. Bình hồn phổ thông tôi từng gặp, sứ bên trên đều được trổ ba bốn tầng, nghe nói bên trên càng nhiều tầng càng đại biểu địa vị của chủ mộ. Nếu đây là bình hồn, vậy cũng không khỏi quá đơn giản rồi.

Bàn Tử nói với tôi: "Không biết chứ gì, đây là đồ chơi tình thú, tiểu tử này là tên biến thái, hành nghề còn mang theo."

Lưu Tang quay đầu lại mắng ngay: "Con mẹ nó không phải ông uống quá chén đó chứ, tôi kính ông tính như trưởng bối, ông đừng cậy già lên mặt bắt nạt tôi, đây là địa thính, ông có văn hóa hay không."

Tôi ngây ra một lúc, tôi từng nghe nói đến thứ địa thính này, không ngờ trông như thế.

Thời cổ đại thủ thành dùng thứ này để ngăn ngừa quân địch bên ngoài đào đạo động, chôn vào dưới tường thành, có thể nghe được tiếng đào đất ở xa. Lúc đứng gió có thể phủ thêm một lớp da trâu nhỏ, có thể nghe rõ ràng hơn.

Đến gần nhìn, phát hiện đều là sứ trắng thời Liêu, xem ra là đào được trên chiến trường cổ. Nghe nói trong thứ địa thính này, buổi tối còn có thể nghe được âm thanh chém giết trên chiến trường. Tôi không ngờ Lưu Tang lại dùng cổ pháp, không khỏi hơi thay đổi cách nhìn, anh bạn này xem ra có chút chân truyền.

Nói tới nói lui đã đi đến ven bãi bùn. Tiến vào bãi bùn vô cùng gian nan, bùn mang lực hút, chúng tôi phải cởi giày, nhưng mới đi được mười bước đã hết hơi. Công cụ giao thông người bản địa dùng là một loại "hải mã", thực ra là một chân quỳ lên tấm ván gỗ như ván trượt tuyết, nhưng chúng tôi không có, chỉ có thể đi bộ.

Bò theo gã trong bãi bùn nửa ngày, cũng chỉ đi đến trung tâm bãi bùn. Sau đó gã bắt đầu tìm vị trí, ba người chúng tôi lại tốn mười lăm phút mới đến được vị trí ba phương hướng mà gã chỉ định, theo trình tự chôn ngòi nổ vào trong bãi bùn.

Lúc này, chúng tôi không biết đã té bao nhiêu bận, khắp mình đều là bùn nhão, gió biển càng lúc càng lạnh, cũng may có rượu của Bàn Tử, bây giờ toàn thân ấm lên.

Trời chiều cũng chầm chậm buông xuống, trên mặt biển không có lấy một chiếc thuyền cá, trên bãi bùn một người cũng không có, xe của đám chú Hai ở bên bờ rất xa, bật đèn báo hỏng, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn. Tôi lấy bộ đàm ra, hỏi tình huống bên canh chừng, bên canh chừng nói cả mấy dặm bờ biển không có một người nào.

Tôi nhìn về phía Lưu Tang, gã chôn từng cái từng cái "địa thính" vào bùn lắng, sắp xếp thành một hình dạng rất kỳ quái, sau đó đặt vào mỗi cái một đồng tiền, váy lạy một phen, lại đặt lỗ tai mình vào trong lỗ của địa thính. Chúng tôi lục tục dẫn nổ ngòi nổ, mưa bùn đầy trời, sóng xung kích cực lớn, tôi hai lần bị sóng xung kích chấn ngã vào trong bùn.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ