"Hỏi anh vào được chưa cơ mà?" tôi kêu to, không có hồi âm, tôi bắt đầu lo, thầm nghĩ xong rồi, tên này mấy năm nay phàm ăn tục uống, sớm đã mất đi nhận thức về vòng eo của mình, lần này nửa thân dưới chắc chắn bị đập thành tương thịt. Tôi cố gắng quay đầu lại nhìn, nhưng cái động nhỏ này quả thực quá chật chội, tôi căn bản đến khoảng trống quay đầu cũng không có. Chỉ đành gọi Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, Bàn Tử vào chưa?"
Lúc này Bàn Tử mới lên la lên: "Mẹ bà đá gì thế kia, chó má thật, ây da đau chết Bàn gia rồi."
Giọng nghe nhừa nhựa. Tôi hỏi hắn sao thế, hắn bảo: "Bàn gia không sao, gãy một cái răng."
Tôi nói sao anh lại gãy răng, Bàn Tử nói hắn vào ngược, tường đá đập vào mặt hắn. Cơ quan này ác thật, còn được thiết trí như vậy. Nếu không có cái động nhỏ này, ba chúng tôi đúng là tình thương mến thương, chẹp bẹp rồi cùng nhau thối rữa.
"Cậu có cảm thấy đây đều đã được thiết kế không?" hắn hỏi tôi: "Cơ quan này chính là muốn ép chúng ta vào đây."
Tôi thầm nghĩ khả năng không lớn, tôi không nghĩ ra động cơ vì sao phải làm vậy.
Tôi đánh bật lửa lên, chiếu sáng phía trước động, phía trước động tối đen một vùng, lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, tôi nói với Bàn Tử: "Có vũ khí gì có thể phòng thân trong hoàn cảnh này không? Tôi muốn bò lên trước."
Nếu có thứ gì bò ra từ đối diện, tôi sẽ dính chưởng.
Bàn Tử nói: "Cậu cầm súng tín hiệu. Tôi lên đạn rồi."
Tôi nghe thấy phía sau có tiếng sờ đồ cật lực, sau đó Tiểu Ca chuyền súng cho tôi, tôi vô cùng cố gắng duỗi tay xuống, đón lấy súng, sau đó lại rút súng lên, nhắm vào bóng tối trước mặt, động tác thô tục cũng mặc kệ. Bàn Tử nói: "Cậu bò chậm thôi, tôi vào ngược đấy, Thiên Chân, mạng của ông đây giao cho cậu rồi."
Tôi hỏi Bàn Tử tại sao lại vào ngược, hắn nói vậy thì chúng tôi bò tới, hắn có thể bò trở lại, có vấn đề gì, còn có đường lùi, bằng không bò không được tiện lắm.
Bò tới mười mấy mét, cái động hoàn toàn không có vẻ như đến điểm cuối, trước mặt vẫn dằng dặc vô cùng, tôi đặt bật lửa trước mặt, tỉ mỉ nhìn phần đá xung quanh.
Đây quả thực là một động huyệt thiên nhiên hình thành, loại động huyệt này có thể dài đến vài trăm cây số, muốn tìm đến lối ra chắc chắn sẽ chết giữa đường.
Lại bò tới trước hơn hai mươi mét, cái động có hơi dốc xuống, chúng tôi cố gắng bò tới, rất nhanh tôi đã bò hết nổi, ở đây tay chân tựa như không thể giương rộng, chỉ có thể di chuyển như con giun, tiêu hao thể lực gấp mười lần bò bình thường.
"Bàn Tử, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn." Tôi dừng lại không ngừng thở dốc.
"Thiên Chân, Tiểu Ca, tôi buồn tiểu, các cậu không để ý chứ." Bàn Tử nói xa xăm.
Chỗ này dốc xuống, tôi lập tức bò tiếp về trước, bảo hắn nhịn đi.
Dưới sự uy hiếp của cơn buồn tiểu của Bàn Tử, chúng tôi lại bò được thêm ba bốn mét, bắt đầu dốc lên, tôi mới nghe thấy tiếng hắn sảng khoái. Bàn Tử có thể bị nóng trong người, nháy mắt trong thông đạo tràn ngập một mùi khai nước tiểu.
Tôi thở phào một hơi, cầu nguyện chúng tôi không cần bò trở lại, lúc này cảm thấy mình cũng hơi mót, liền xấu hổ.
Sẽ không bị giết chứ, tôi nghĩ đến sau lưng tôi là ai, cố gắng phân tán lực chú ý. Lúc này, tôi lại phát hiện, trên tường đá bên cạnh tôi, xuất hiện một dòng tiểu triện.
Dẫn bảy.
Dẫn là đơn vị độ dài, đại khái là hơn hai trăm mét, dẫn bảy là một cự ly, đại khái hơn 1400 mét.
Đây là một ký hiệu khoảng cách.
"Thiên Chân, sao không bò nữa, tôi bị khai muốn hoảng luôn."
"Vừa nãy chữ bên ngoài viết đi vào nửa dẫn sẽ xảy ra chuyện, đúng không, chính là hơn 100 mét."
"Đúng vậy."
"Vừa rồi chúng ta bò đại khái được bao nhiêu mét?"
Đại khái xấp xỉ 40 mét, tuyệt đối không đến độ dài bảy dẫn, cho nên đơn vị độ dài này là ngược lại, chúng tôi đang từ dẫn bảy, bò về dẫn một.
Chỗ dẫn một chắc chắn có thứ gì đó. Tôi thầm nghĩ, cách chúng tôi hơn 1400 mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)
Mystery / ThrillerTình hình là sắp ra Trùng Khởi rồi, Ba Hố lại chỉnh sửa lại Trùng khởi để lấp mấy cái hố ba cua gấp do uống say viết ra @@. Cùng đọc lại rồi hóng phim ra nào =))))) Cre: https://vongtinhdai.wordpress.com/2019/08/22/dao-mo-trung-khoi-cuc-hai-thinh-lo...