Chương 8

147 12 1
                                    


Bàn Tử nói xong liền quay sang tôi đòi tiền, tôi móc ra 5 đồng, còn chưa đưa đến tay hắn, đã nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng phụ nữ trung niên nói tiếng địa phương.

Bàn Tử ngây một hồi, tôi liền cất lại tiền. Bàn Tử dùng giọng Phúc Kiến hỏi: "Chị hai, sao cô lại bắt điện thoại trong nhà chúng tôi? Zai đẹp(1) nhà chúng tôi đâu?" đối phương trả lời tôi nghe không hiểu, tôi không có cái thiên phú ngôn ngữ như Bàn Tử. Nhưng rất nhanh, hai người liền bắt đầu gây gổ.

Có một khoảng thời gian chúng tôi ra ngoài gọi điện thoại về nhà, đều là máy bận trong thời gian dài, khi đó Bàn Tử bảo Tiểu Ca ở trước mặt chúng tôi giả bộ nghiêm túc, chúng tôi vừa đi liền nấu cháo điện thoại mãi không thôi. Sau đó mới biết chúng tôi đi rồi, trong thôn sẽ có bà thím đến nhà chúng tôi gọi điện thoại đường dài cho con trai cháu nội bên ngoài, gọi một phát bốn năm tiếng liền.

Thời tiết nóng bức vô cùng, Bàn Tử cãi vã, hơi nóng trong lòng tôi cũng tràn ra. Mới phát hiện trên người bị mồ hôi thấm ướt dầm dề hết cả, cổ và mắt cá chân bắt đầu phát ngứa, cúi đầu thấy đều là côn trùng nhỏ như hạt mè, đập một phát đều là những bọc máu.

Tôi quay nhìn Bàn Tử, liền phát hiện cả phần sau cổ Bàn Tử, sau mu bàn tay, đều là trùng đen cỡ hạt mè như thế, dày đặc chi chít. Kỳ lạ là, những con trùng này toàn bộ đều bâu vào mặt sau cánh tay, phía sau cổ, phía sau mắt cá chân, vị trí người ta rất khó trông thấy. Tôi vội vàng đến đập.

Bàn Tử giật nảy mình. Tôi vặn tay hắn qua, cho hắn xem, hắn sợ nhảy dựng, đập đánh tứ tung.

Nhưng trên người tôi và hắn đã toàn là nốt đỏ li ti, từng mảng từng mảng lớn liên tiếp, giống như bị bệnh ngoài da, hơn nữa ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Bàn Tử liền nổi giận, rống vào điện thoại: "Bà thím thối xấu xa này, bà bỏ điện thoại xuống cho tôi, gọi zai đẹp nghe điện thoại."

Cãi xong, Bàn Tử cúp điện thoại, bảo Muộn Du Bình không có ở đấy, nhờ bà thím đợi y về bảo với y. Bàn Tử nhìn tay và mắt cá chân mình rồi nói, "Tôi bảo chúng ta cần cậu ấy, cậu còn không tin." Hai người từ trong rừng đi ra, cướp đường chạy về thôn.

Tôi phỏng chừng Muộn Du Bình chắc chắn không tới được rồi, từ Phúc Kiến đến đây ít nhất cũng một ngày, Muộn Du Bình vắng nhà tức là đã vào núi, bình thường y vào núi phải tầm cả tuần, đợi chúng tôi xong việc có khi y còn chưa rời núi. Hơn nữa, tuy thường hay đùa giỡn, nhưng cũng không thể dùng người ta như nhang muỗi thật chứ.

Vì vậy tôi cũng không lo nghĩ nữa, quay về trạm bán sỉ trong thôn, mua cái xẻng, dây thừng, nến, đèn pin, còn có quần nhựa liền eo và găng tay cao su.

Bánh rán trong thôn không tồi, khác với bánh rán tôi quen thuộc, là một loại bánh khô, đặc biệt mỏng. Tôi mua một bao lớn, cho vào bao nhựa xong, dùng giấy báo gói lại, sau đó xách đồ trở lại dốc núi mộ hoang.

Trên đường tôi nhiều lần đối chiếu ảnh chụp kia với ngọn núi đằng xa. Chú Ba thời gian đó thật trẻ trung, hẳn là chụp trước khi đi Tây Sa. Nghĩ lại tuổi tác tôi hiện giờ, có chút hốt hoảng.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ