Chương 25

135 4 0
                                    


Tôi hít sâu một hơi, đầy mũi là mùi biển tanh và khí ẩm, yết hầu không khỏi phát ngứa, Bàn Tử gõ vô cùng dồn dập, tôi kiềm chế cơn khủng hoảng trong lòng, chầm chậm đóng nắp bật lửa.

Mộ đạo lần nữa tối tăm trở lại, tôi chà xát cánh tay cho đỡ lạnh, liền chầm chậm nghe thấy, âm thanh ồn ào như cái chợ sâu trong mộ đạo kia, đang từ từ rõ ràng lên, lại giống như một đám đông đang đi về phía tôi.

Loại âm thanh đó càng lúc càng rõ ràng, phát âm từa tựa tiếng địa phương, tôi nghe không hiểu nổi. Có tranh cãi, có rao hàng, có cười lớn.

Da gà tôi bắt đầu dựng lên, cũng không biết là lạnh hay là sợ, tiếng gõ của Bàn Tử xen lẫn trong những âm thanh đó, tiếp tục truyền tới: "Đi về phía âm thanh, tuyệt đối đừng mở đèn."

Khoảng cách bây giờ của tôi và hắn đại khái độ rộng ba bốn tầng lầu, nếu hắn cũng đã có thể nghe được thứ âm thanh nọ, chứng tỏ đầu nguồn thông nhau.

Lúc hắn gõ, tôi nghe thấy ở nơi sâu khác, lại có tiếng gõ mới gia nhập, gõ không có trình tự, nhưng rất thong thả, hẳn là Muộn Du Bình đang trả lời chúng tôi.

Tôi lắng tai nghe đối đáp hai lần, trong lòng chắc chắn là Muộn Du Bình không sai được, vì thế cùng với Bàn Tử gõ đáp lại. Lúc này, tôi hy vọng nghe được tiếng gõ của người thứ tư, nhưng đáp lại cũng chỉ là hai tiếng này. Biết hai người họ đều còn sống khiến tôi có hơi thả lỏng, lần nữa hít sâu một hơi để cánh tay run rẩy ngoan ngoãn lại, tôi cảm thấy càng lúc càng lạnh.

Tôi gõ cho Bàn Tử: "Lưu Tang thế nào rồi?"

Bàn Tử trả lời tôi: "Không biết tình hình ra sao, chúng ta hội hợp trước."

Tôi thầm than trong lòng, hy vọng Lưu Tang mạng lớn. Sau đó hỏi: "Tại sao không được chiếu sáng?"

Bàn Tử rất lâu sau mới trả lời, rõ ràng câu trả lời này quá mức phức tạp khiến hắn phải nghĩ xem nên thể hiện thế nào, hắn gõ rất hỗn loạn, tôi đại khái đoán được ý hắn: "Trên vách mộ đạo có đồ, sẽ nhìn thấy chúng ta."

Vách mộ đạo? Tôi nhíu mày, trên vách mộ đạo toàn bộ đều là gián biển, vừa nãy tôi không chú ý phía trên có cái gì. "Sẽ nhìn thấy chúng ta... " lẽ nào bên dưới gián biển còn có thứ gì đó. Nghĩ vậy tôi không dám lại gần vách mộ đạo, lập tức cảm thấy trong bóng tối đầy cái gì đó đang đứng.

Bàn Tử tiếp tục gõ: "Tôi còn có mười tám kíp mìn, nếu không thể hội hợp, tìm nơi gần nhất tôi nổ qua. Duy trì gõ, tự làm quen chỗ của mình."

Tôi thầm nghĩ cũng chỉ có thể như thế, vì vậy đứng lên nhắc nhở Bàn Tử: "Tượng Lôi Công có vấn đề, đừng động vào." rồi tiếp tục đi về phía trước.

Bàn Tử hơi ngừng rồi gõ đáp: "Cậu nghiêm túc chứ? Tôi vừa đóng gói xong. Cái của tôi là lưu kim(1) đấy."

Trong lòng tôi thầm mắng tên mắc dịch này càng già càng không sợ chết, vừa im lặng di chuyển về phía trước trong bóng tối, mỗi lần đi mười mấy bước, tôi sẽ gõ thông báo với Bàn Tử vị trí của mình. Muộn Du Bình sẽ thỉnh thoảng tham gia vào trong lúc chúng tôi giao lưu. Dần dần, tôi phát hiện tốc độ di chuyển của mình nhanh hơn Bàn Tử rất nhiều. Tôi nhận ra Bàn Tử có thể thật sự đang cõng cái tượng Lôi công kia mà đi, không khỏi đỡ trán.

Càng tiến tới, tiếng ồn ào của cái chợ kia càng lúc càng rõ ràng, tôi nghe thấy tiếng gõ của Bàn Tử cũng càng lúc càng gần. Tôi bắt đầu phát hiện âm thanh ùa tới từ bốn phương tám hướng do cộng hưởng đường ống, không thể phân biệt phương hướng. Đi đến khoảng cách nhất định, âm thanh quá rõ ràng tưởng chừng ở ngay bên cạnh tôi, tôi thoáng không dám đi tới nữa.

Bàn Tử cũng đã ngừng lại, tôi nói với Bàn Tử: "Âm thanh đó hình như ở xung quanh tôi. Tôi phải làm rõ là cái gì đã rồi đi tiếp."

Lần này Bàn Tử không gõ đáp, tôi lại chầm chậm gõ một lần. Bàn Tử mới chầm chậm đáp lại, từng lần một, một đoạn thông tin gõ từ từ ít nhất ba phút.

"Tôi đang ở giữa bọn chúng." Bàn Tử nói.

Trong ngôn ngữ gõ, truyền đạt thông tin vẻn vẹn tập trung trong ý nghĩa hữu hạn, tôi không cách nào tán gẫu cổ phiếu và broadway với Bàn Tử được, nhưng phần lớn tình huống trong mộ đạo chúng tôi đều đã cân nhắc đến, cho nên cái "bọn chúng" này, chúng tôi thiết kế tỉ mỉ, ý là không phải người, là thứ Bàn Tử không thể hình dung được.

Tôi túa mồ hôi lạnh, nhoài ra đất, gián biển ở đây dường như không nhiều, tôi dán tai xuống đất, lắng nghe động tĩnh bên dưới.

Âm thanh như cái chợ rõ ràng từ bên dưới truyền lên, tựa như ở ngay dưới chỗ tôi. Tôi gõ vô cùng vô cùng nhẹ: "Rốt cuộc là thứ gì?"

Bàn Tử chầm chậm đáp lại: "Không - biết, ông - đây - nổ - cho - má - nó - nhìn - không - ra - nó - trước - đã."

Tôi ngây ra một lúc, liền nghe thấy Bàn Tử gõ một tiếng "3", dự cảm xấu trong lòng dâng lên, Bàn Tử gõ một tiếng "2", tôi đột nhiên hiểu là chuyện gì, bò dậy dán vào vách tường, đồng thời điên cuồng chạy về hướng tới, một tiếng vang lớn, mặt đất đã nổ ra, ánh lửa nháy mắt biến mất, cả mặt đất sụp xuống, dưới chân tôi trống không đến đá vụn trên mặt đất cũng ào xuống. Đầu liền đập vào chỗ sắc nhọn, trở mình muốn lập tức đứng lên, đầu váng mắt hoa, choáng không biết mấy lần, trong mũi trong miệng toàn là mùi máu.

Tôi sờ thử, máu trên đầu từ tóc mai từ mũi đều chảy xuống, lỗ tai ong ong cái gì cũng không nghe được.

Đang hoảng hốt, trước mắt tôi không tới hai mét, kíp mìn thứ hai đã nổ tung, lần này ánh lửa xộc lên trời, thoáng cái tôi nhìn thấy tình hình trong mộ đạo, trên vách mộ đạo xung quanh toàn là các loại "tiểu nhân" bằng gốm, mỗi cái đại khái cao bằng đầu gối tôi, hình thành một cảnh tượng chợ trên biển trên vách mộ đạo. Bàn Tử ở chỗ rất xa, trong nháy mắt nơi ấy lóe sáng tôi nhìn thấy một "thứ" bò trên cổ hắn, không ngờ là cái tượng Lôi Công đó.

Thứ đó đã hoàn toàn biến hình, lại giống như đang sống, nằm trên lưng hắn, hai tay bịt lỗ tai hắn.

Tôi ngây ra giây lát, lập tức sờ cổ mình, liền sờ được làn da thô ráp, ai đang bò trên lưng tôi?

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ