Chương 41

121 5 0
                                    


Di ngôn?

Tôi nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy quả thực hơi có lý.

Giọng điệu này, giống kiểu tương đối tuyệt vọng trong di ngôn. Ngẫm nghĩ lại, dường như là có người đã hạ quyết tâm, dưới tình huống biết rõ vào trong động sẽ xảy ra chuyện gì đó, để lại tuyệt bút rồi vào động huyệt.

Khi tôi phiên dịch đoạn tiểu triện này dùng văn nói mình quen thuộc, ngữ nghĩa chỉ là đại khái, nhưng ý tứ chữ khắc của cổ nhân thường dùng chữ rất khác hiện đại. Tôi đột nhiên nhận ra có phải về ngữ pháp khi tôi dịch đã mắc lỗi chủ nghĩa kinh nghiệm không.

Không thấy mặt trời, trong tiếng Hán hiện đại, tượng trưng cho tình trạng tối trăm, không có cơ hội được cứu vớt. Thành ngữ này từ thời Tống mới bắt đầu có ý nghĩa tượng trưng. Trước thời Tống, hẳn chỉ là phiên dịch trực tiếp trên mặt chữ.

Không nhìn thấy trời và mặt trời trên trời.

Tôi nhìn Bàn Tử: "Lẽ nào là... sẽ mù?"

Bàn Tử sờ cằm, hắn cảm thấy hết thảy tựa hồ bắt đầu thông suốt rồi.

Nếu vào trong động huyệt ắt chết, vậy vào trong động huyệt cũng bằng tự sát, vậy tại sao không sử dụng cách tự sát đơn giản hơn? Ví như nói đụng đầu chết đại loại vậy, nhìn trên chữ viết, vào cái động này là hành vi vô cùng nguy hiểm. Trong di thư, để lại câu chữ tuyệt vọng, chứng tỏ trước khi vào động này, người khắc chữ đang ở trong trạng thái kinh hãi nhưng không còn cách nào khác.

Tại sao?

Tôi ngẫm lại một lần từ đầu đến cuối sự việc, đầu tiên đây là một mộ đạo bỏ phế, lúc xây dựng cổ mộ, có người đào đến một cái động trong tầng nham thạch.

Dựa theo tình huống thông thường, công nhân xây dựng nên tiếp tục đào thẳng, một cái động ở trong tầng nham thạch quá bình thường, trực tiếp xúc đi là xong.

Không biết nguyên nhân gì, những công nhân này bỏ phế cái mộ đạo này, mà bắt đầu xây dựng lại ở một khu vực khác.

Vậy chúng tôi có thể chắc chắn, khi đó sau khi đào đến cái động này, trong động chắc chắn đã xảy ra một vài chuyện quỷ dị, khiến tất cả các thợ không dám xúc nó đi, mà chọn cách lảng tránh.

Nhưng, bọn họ cũng không rời khỏi khu vực này, mà lần nữa bắt đầu đào móc mộ đạo, ở bên dưới mộ đạo này.

Hành vi này vô cùng kỳ quái, nếu cái động có nguy hiểm hay điều kị rất lớn, cả mộ này chắc chắn sẽ bị bỏ phế luôn. Mà các thợ chỉ chuyển vị trí đào sâu xuống một chút.

Tôi nói với Bàn Tử phỏng đoán của mình, trong số các thợ có cao nhân, biết trong cái động này là gì, lúc bọn họ đào đến động, cao nhân biết tiếp tục đào động xuống, sẽ xảy ra nguy hiểm, cho nên bảo các thợ dừng lại. Nhưng cao nhân cũng biết, nếu không đào cửa động này ra, vậy cửa động này không có nguy hiểm.

Sau khi chọn lại vị trí mộ đạo, mộ cũng thuận lợi xây xong, nhập liệm cứ tiến hành như thường.

Giả thiết, khi đó Mân Việt vẫn còn bộ lạc tiến hành nhân tuẫn(1), vậy có khi nào có người chôn theo bị nhốt trong cổ mộ. Vì muốn thoát ra, hắn mạo hiểm vào trong động này?

Khả năng này bị tôi gạt đi, một là, hiển nhiên người để lại chữ biết vào trong động sẽ xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới tuyệt vọng đến thế. Hai là, nô lệ tuẫn táng thường sẽ bị hạ độc chết trước, tránh phá hoại cổ mộ. Ngoài ra tiểu triện cũng không phải loại chữ nô lệ có thể hiểu được.

Người có khả năng để lại loại chữ này nhất, trái lại là đạo mộ tặc. Vào cổ mộ lại bị vây khốn, để tìm lối ra, đã cho đồng bọn vào trong động trước, sau đó đồng bọn xảy ra chuyện, bản thân dưới cảnh tuyệt vọng và hiu quạnh vô tận, cũng lựa chọn tiến vào động này.

Đám người chú Ba từng vào cổ mộ này. Nhưng Muộn Du Bình nói, bọn họ hẳn là trực tiếp đào đạo động từ hậu thất ra đến quan tài đá, bọn họ chắc chưa hề vào khu vực chúng tôi vào.

Cho nên theo lý không phải đám chú Ba, ngược lại nghe qua lại rất giống chúng tôi.

Bàn Tử nhìn nhìn trong động, gậy huỳnh quang bên trong đang tối dần, hắn lấy hộp thuốc lá ra, bên trong chỉ còn một điếu cuối cùng, hắn gõ gõ thuốc lá, nhìn tới nhìn lui, đột nhiên đứng lên.

"Đừng đoán nữa."

Chúng tôi nhìn theo ánh mắt hắn, liền trông thấy lỗ thủng lúc chúng tôi tới đã biến mất, nơi đáng lẽ là lỗ thủng, không biết từ khi nào xuất hiện một bức tường đá. Chắn mất tầm nhìn và lối đi.


Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ