Chương 15- Ngô Nhị Bạch

162 8 0
                                    


"Thế nào, có ngừng không?" Bàn Tử hỏi. Tôi nheo mắt nhìn biển xe, là biển số địa phương, chuyện lớn chắc chắn không có, vì không lý nào xe Jeep chặn cướp Kim Bôi. "Chậm đã." tôi nói. Chúng tôi chầm chậm lái qua bên cạnh xe Jeep, tôi liền nhìn thấy cửa sổ ghế phụ mở ra, chú Hai ngậm thuốc, hô lên: "Dừng xe!"

Bàn Tử thở dài, Kim Bôi chầm chậm cập vào lề đường, hỏi tôi: "Sao chú Hai cậu lại đến đây? Du lịch khéo như vậy?"

"Sao có thể."

Tôi thầm nghĩ, tôi thà đối phó với mười chú Ba, cũng không dám đối phó một chú Hai. Nếu không phải tính cách chú Hai tương đối nhạt nhẽo, vòng luẩn quẩn này còn có thể có cửu môn gì nữa chứ, nhiều nhất chỉ còn lại nhị môn.

Chúng tôi mặt xám mày tro xuống xe. Tay tôi không biết nên đặt ở đâu, hỏi Bàn Tử xin điếu thuốc, tôi lại hỏi Kim Vạn Đường: "Mẹ nó ông nói gì rồi?"

"Tôi có nói gì đâu, tôi chỉ quan tâm đòi lại tiền từ Ngô gia các người thôi." Kim Vạn Đường liền nói, ánh mắt không dám nhìn tôi, tôi tức giận trong lòng, khi đó đã cảm thấy cái tên này chắc chắn làm hỏng việc. Không ngờ hỏng to như vậy.

Chú Hai không xuống xe, tôi kề đến bên cửa sổ, ánh mắt chú nhìn tôi phức tạp: "Chạy nhanh quá nhỉ, đi đâu?"

"Chú Hai, sao chú đến Phúc Kiến vậy, khéo thế, chúng ta quả nhiên là thân thích, còn có thể gặp nhau trên đường." tôi gượng gạo trò chuyện.

"Kim Bôi này của mày dung tích 4 lít chẵn, chú lái xe Jeep cũng đuổi theo một mạch. Gấp vậy làm gì?" chú duỗi đầu ra nhìn giày tôi, sau đó nhìn tay tôi. Tôi nhanh nhẹn rút tay về, vội vã trở về một mạch không có sửa soạn đàng hoàng, mùi tanh của đất dính trên người còn chưa tan, trong móng tay còn có bùn nữa.

Chú Hai nheo mắt, tựa như con cò, hô lên với Bàn Tử: "Các người lên xe, chạy đằng trước!" Bàn Tử nhìn nhìn tôi, tôi gật đầu. Bàn Tử nhanh chóng chạy về phía Kim Vạn Đường, vừa chạy còn vừa nói: "Tôi nói cậu này, sống độc lập rất quan trọng, bởi vậy tôi không có nhiều thân thích như thế."

Tôi lên ghế phụ của chú Hai, chú Hai lạnh lùng bảo tôi dập thuốc. Chúng tôi liền theo Bàn Tử lên đường.

Tôi liền hỏi chú Hai: "Sao vậy?"

"Chú ở trạm xe lửa đợi mày ra mãi. Tiểu quỷ mày còn đổi xe, nếu không phải chú nhiều tai mắt, thật đúng là để mày chạy mất. Cẩn trọng như vậy, lại xuống đất à?"

"Không tính là xuống đất." tôi biết phủ định cũng vô dụng, chú Hai vô cùng có lòng tin về phán đoán của mình, chú hỏi nhiều như vậy đã coi như nể mặt tôi rồi, ý là để tôi tự giải thích. "Cháu chỉ là tìm chút đồ, bị chôn mất, không phải thứ gì đáng tiền."

"Mày gặp thằng Ba rồi à?" chú Hai âm trầm nói.

Trong lòng tôi "độp" một tiếng. Chú Hai không đợi tôi trả lời, lại bảo: "Nói thật."

"Không có, không có, cháu thật sự không gặp." tôi nghĩ nghĩ, biết chuyện là thế nào, Kim Vạn Đường lừa tôi không thành, chắc chắn đến chỗ chú Hai tôi lải nhải đòi tiền, chú Hai tôi là ai chứ, nghe được sợi tóc thì đã có thể suy ra lông chân trông thế nào, chú vừa nghe đã biết được rất nhiều manh mối, chắc chắn cho rằng chú Ba đến tìm tôi, sau đó dẫn tôi cùng xuống mộ.

Thân là trưởng bối, nhìn tôi trải qua nhiều chuyện như thế, chắc chắn sẽ không để chuyện năm đó, xảy ra một lần nữa.

Tôi nghĩ mà ấm lòng, đột nhiên lại cảm thấy vừa xót xa vừa bối rối.

Chú Hai lập tức mở miệng: "Mày đừng nghĩ nhiều, Kim Vạn Đường là đi tìm ba mày đòi tiền, ba mày cho rằng chú Ba mày lại tìm mày đi đổ đấu, sốt ruột đến phát khóc, bảo chú đến khuyên nhủ mày. Mày cả bó tuổi rồi, sống chết không hề gì, chú Ba mày ấy à, để nó sớm xuống dưới bầu bạn với ông nội mày cũng tốt, chú không có ý kiến. Chú là người muốn sống đến 99 tuổi, không tận được cái hiếu này."

Tôi ho khan một tiếng, che giấu vẻ bối rối của mình. Chú Hai cạch một cái khóa cửa: "Nói mau, bằng không chú quay đầu về Hàng Châu, xe này mà đạp ga, Kim Bôi của mày theo không kịp."

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện đến hôm nay cũng không giấu giếm được nữa, liền kể một lượt toàn bộ đầu đuôi sự việc.

Chú Hai nghe xong, thì thào một câu: "Dương Đại Quảng à?"

"Sao vậy, chú quen ư?"

"Đương nhiên chú quen." chú Hai nói: "Mày suy đoán sai rồi. Người này không phải đạo mộ tặc. Người này là một học sinh, hắn trở thành bộ dạng này, là do chú Ba mày hại."

Tôi ngây một lúc: "Không phải đạo mộ tặc, cha ông ta sao lại trộm mộ bị xử bắn? Cháu còn vào trong mồ tổ nhà ông ta, có ít đồ cũ, nhà bọn họ nhìn đã biết chính là Lạc Dương vi tử."

Chú Hai thở dài: "Khi đó người nên bị xử bắn không phải cha hắn, là chú Ba mày. Chú Ba mày lôi kéo Đại Quảng đi đổ đấu, bị dân binh phát hiện, chú Ba mày chạy mất, Dương Đại Quảng chỉ trông chừng đã bị tóm. Nhưng cái mộ đó quá lớn, thời đó dân binh trong thôn chỉ có thể chấp pháp, cha Dương Đại Quảng chịu tội cho thằng con, trực tiếp bị xử bắn."

Tôi nhíu nhíu đầu mày, chú Hai lại nói: "Nhà bọn họ là người bình thường, chú Ba mày cho chú biết chuyện này, là muốn để chú thay nó chuộc tội. Đồ trong vương mộ Nam Hải đó, chắc chắn không giống như mày nghĩ." chú nhìn tôi, lại nhìn nhìn kính chiếu hậu, tôi đột nhiên phát hiện không đúng, nhìn nhìn đằng sau xe, không biết từ khi nào, đằng sau đã theo tới một đội Jeep đen. Tôi quay đầu nhìn chú Hai, chú Hai nói: "Cùng đi xem thử đi."

__________________

Giải thích việc ông chủ Ngô phải bày sạp đồ ăn vặt trước cửa tiệm kiếm thêm thu nhập. Ngô Tà vì sao mà nghèo, bởi vì chuyện khách sạn Tân Nguyệt, phải trả nợ Quỷ Tỷ =))))

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ