Chương 91

115 3 1
                                    


Tôi nuốt ực một cái, nhìn nhìn cái miệng to hung ác của hình nộm da nữ, trong lòng hoảng sợ. Nhưng trong miệng nó không có răng, từ mặt vật lý học, nếu tôi thò tay vào, chắc chắn không có nguy hiểm gì. Tôi tiến tới chắp tay, trong mồm mặc niệm: "Đắc tội nhiều rồi, đắc tội nhiều rồi." đoạn thò tay, từng chút từng chút đi qua miệng hình nộm nữ.

Thò đến nửa cánh tay vẫn chưa tới, có thể sờ được bên trong trống rỗng, giống như bè da dê(1), đèn pin vẫn cứ rọi vào, có thể rọi ra bóng tay tôi ở trong.

Tôi chỉ đành dùng sức vói cả cánh tay vào, thế này có đôi chút khó coi, sờ đến thứ kia, đã cảm thấy thứ đó giống một cái kén, tựa như bị rất nhiều tơ treo vào trong cổ họng hình nộm da nữ, tôi đụng một cái đã rớt. Thoắt cái đã rơi đến ống chân.

Tôi duỗi tay ra, dùng đèn pin soi ống chân, liền phát hiện cái kén ấy kẹt vào chỗ đầu gối. Từ miệng thò vào chắc chắn không tới. Tôi ngẩng đầu nhìn nhìn xem còn chỗ nào có thể thò vào được không.

Nhìn rồi tôi lại bối rối, đứng dậy nhìn biểu cảm hình nộm da nữ, miệng bị tôi nong ra to như Vương Đại Lục(2), cũng không nhìn ra chút hung tợn nào nữa.

Tôi thở dài một hơi, nhìn nhìn nửa thân dưới hình nộm da nữ, thầm nghĩ lẽ nào tôi phải làm chuyện kinh khủng thế sao? Nhưng nếu không làm vậy, tôi chỉ có thể cắt rách da hình nộm, hình nộm da người này vô cùng hiếm gặp, nếu tùy tiện phá hỏng thật sự có hơi đáng tiếc.

Tôi vén tay áo mình lên, ngồi xổm trước mặt hình nộm da nữ mô phỏng các kiểu góc độ, không ngừng thay đổi góc độ tay mình, thế tay, phân biệt thành một loạt động tác như Wolverine, Spider man, đều không ít lợi gì. Đang lúc loay hoay chẳng xong, lại nghe sau lưng có người ho một tiếng.

Tôi quay đầu lại, liền trông thấy một người trẻ tuổi mặt quần áo quản kho đứng sau lưng tôi, chỉ chỉ camera trên đỉnh đầu.

Cái mặt già của tôi đỏ lên, đứng dậy, ưỡn ưỡn lưng, nói với cậu ta: "Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu đừng hiểu lầm." cầm đèn pin soi cho cậu ta xem, nói với cậu ta ý định của tôi. Cậu thanh niên nhìn nhìn tôi, bước qua lộn hình nộm da nữ lại, dùng sức lắc hai cái, một quả cầu lông như cái kén từ đầu gối rơi thẳng xuống tới cổ họng hình nộm da nữ.

Cậu ta dùng sức vẫy một cái, quả lông kia rơi ra. Cậu trẻ đặt hình nộm da nữ trở về, tôi trợn mắt hốc mồm nhìn cậu ta, trong lòng kinh hãi, quả nhiên tôi đã bị ngu rồi. Cậu trẻ đưa cho tôi một tấm danh thiếp, mang tai nghe điện thoại lên, nghe nhạc quay về.

Tôi nhìn nhìn tên cậu ta, tên là Bạch Hạo Thiên, trực ban quản lý kho Mười Một.

Tổ bối quản kho của kho Mười Một là nhà giàu lớn mặt, họ Bạch, người Bạch gia nhân khẩu hưng thịnh, phỏng chừng hiện tại có trên ngàn người, cho dù là thời đại kế hoạch sinh sản, hay là thời bà mẹ anh hùng, người nhà họ Bạch đều ít nhất sinh trên bảy tám con, chú Hai nói quản kho Mười Một tích đức, cho nên người Bạch gia vẫn sẽ tiếp tục hưng thịnh. Trước đây tôi có người làm là người Bạch gia, ngoại hiệu là Bạch Xà. Nghe nói sống rất tốt, lúc không xuống mộ vẫn hay lăn lộn quán bar.

Tuy Bạch gia nhân khẩu rất nhiều, nhưng tố chất chênh lệch không đều, có quan viên và phú thương vị trí đặc biệt cao, cũng có kẻ đi dán màn hình di động. Người phái đi quản kho Mười Một, thường là con cháu Bạch gia trên dưới 19 tuổi, học đại học Hàng Châu. Từng lứa từng lứa, giống như rau hẹ. Nhưng trước giờ chưa từng đứt đoạn.

Tôi thở dài, nghĩ đến mình sắp bị đám 0x xem thường, cũng đủ khó chịu.

Cúi đầu nhìn thứ rơi ra từ miệng hình nộm da người, thế mà lại là một đám giẻ lau mốc meo, giẻ đã mục nát đến trông như bùn, bên trên toàn là các loại sợi nấm, niên đại hết sức xa xưa, chắc là của đám người chú Ba nhét vào, tôi lật miếng giẻ này ra, giẻ vỡ vụn các kiểu, lộ ra thứ được gói bên trong, lại là một sợi thịt khô quắc queo, tôi nhìn kỹ lại, nhận ra đây là lưỡi người hong gió.

Chú thích:

(1) Bè da dê là một loại bè từ thời cổ. Gồm một cái sạp trúc và để nổi lên thì thay vì kết phao như hiện đại thì họ dùng da dê nguyên con may kín đầu đít rồi bơm khí vào.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ