Chương 113-116

195 5 0
                                    

Chương 113

Buổi sáng hôm sau, mang theo hơi men trở lại chỗ làm, Bạch Hạo Thiên đã pha xong trà giải rượu, tôi uống một hớp. Vỗ vỗ đầu cô bé, liền mở xem tất cả hàng hóa của chú Ba.

Hàng của chú Ba ở trong kho không nhiều, chú Ba lâu nay luôn quy ra tiền mặt, tôi cảm thấy trong lòng chú không thích lỗi thời, cho nên hàng trữ của chú thường không nhiều lắm. Tổng cộng chỉ có ba món hàng.

Tôi nhìn theo vị trí, phát hiện món hàng đầu tiên là một con "rùa" nâng bia, dùng tấm nhựa trùm lại, trên bia không có gì cả, món hàng thứ hai là một đống trang bị cũ, phỏng chừng là trang bị bị loại bỏ, chú Ba không muốn vứt, nên cất đi, hoặc là những trang bị này là trang bị của người tương đối quan trọng bên cạnh chú, người chết rồi, đồ không vứt được.

Tôi kéo bọc của món hàng thứ hai, ngồi xuống đất, đây là trang bị của Phan Tử, có rất nhiều bộ, dùng cho các loại địa hình.

Có mấy bộ tôi chưa từng thấy Phan Tử mặc, đổ đấu lớn rất nhiều trang bị dùng một lần rồi sẽ vô cùng cũ. Phan Tử thích tự sửa lại những trang bị cũ này, cho nên trang bị của anh rất nhiều cái đều có tính riêng biệt.

Hít sâu mấy hơi, rúng động trong lòng lắng lại. Đi đến trước mặt món hàng thứ ba, lúc tôi nhìn thấy hàng, tim tôi liền rơi xuống. Đó là một cỗ quan tài cũ, người dưới quên thích đặt sớm quan tài cho mình, cỗ quang tài này chính là một trong những cái chuẩn bị cho ông nội tôi khi đó, về sau ông nội đòi hỏa táng, cỗ quan tài này liền không cần nữa.

Người Ngô gia không quá để ý chuyện hậu sự của mình, cho nên quan tài cũng không phải quan tài đặc biệt gì, có điều đồ của ông nội, cho nên không thể vứt, mới cất ở đây chăng.

Phần lớn đồ chú Ba cất ở đây vẫn là hồi ức, tôi trở lại chỗ món hàng thứ nhất, tỉ mỉ kiểm tra con rùa kia, thứ ấy tuy tương đối đặc biệt, nhưng không có đặc thù gì, nhìn ra được đã ở trong kho thời gian rất dài rồi. Có lẽ chú Ba sớm đã quên mất thứ này.

Trở lại phòng làm việc, tôi thở dài, nhìn dáng vẻ Bạch Hạo Thiên thản nhiên chat QQ, tôi nói với cô bé: "Em sớm đã biết tôi sẽ không tra được gì đúng không. Cho nên mới sảng khoái nói với tôi như thế. Em không hé tiếng nào, tôi thấy em rành kho hàng này như lòng bàn tay."

"Bởi vì quả thực rỗi quá, anh biết không, nhưng trong những hàng hóa này, mỗi cái đều có câu chuyện riêng." Bạch Hạo Thiên nhìn tờ lịch bên cạnh: "Anh biết không, người đón khách ở khách sạn, là người biết nhiều chuyện nhất, bởi vì công việc của bọn họ chính là trông hành lý của khách, ở kho gửi hành lý rảnh rỗi thì sẽ đoán mã số vali. Cho nên, người khách ở khách sạn này ngoài mặt như thế nào, thực tế như thế nào, chỉ có bọn họ biết."

"Vậy em có gì chỉ giáo không? Tôi thấy em làm lâu như vậy không nhọc nhằn gì. Không cảm thấy thương xót tôi chút nào, vậy em chắc chắn biết ở đây có thứ có giá trị đối với tôi. Thời gian dài tôi nhất định có thể hỏi ra được. Tôi cũng dạy em làm ăn rồi, em không thể cứ che giấu với tôi thế được."

Bạch Hạo Thiên cười dịu dàng nhìn tôi, từ tốn nói: "Để em cân nhắc xem có nên nói với anh không."

Tôi nheo mắt, cố sức dùng ánh mắt không vui nhìn cô bé, không ngờ phản ứng của cô vẫn là đỏ mặt: "Hoặc là, anh có thể đoán ra không."

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ