Chương 141-145

155 4 1
                                    

Chương 141

Trở về phòng, tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn rặng núi bên ngoài, màn sương trong lòng bắt đầu rút đi, trên núi tuy chờn vờn hơi nước, nhưng tôi lại gần như có thể nhìn thấy từng gốc cây trong núi. Kèm theo đó, là cơn đau đầu lâu rồi không thấy, kiểu tương lai không thể báo trước như bóng theo hình năm đó, lần nữa đổ xuống tôi như những quân cờ domino.

Tôi của năm đó là một người có thể nhìn thấy điểm cuối, bất kỳ sự vật gì, với một cái liếc mắt, cơn đau đầu kịch liệt đi kèm, là vô số loại khả năng cùng với nó, những khả năng này tôi đều có thể cùng lúc nghĩ đến, loại cùng lúc này cố gắng lôi kéo áp lực tương lai của tất cả khả năng, khiến tâm sức người ta tiều tụy, sau khi đến thôn Vũ, tương lai tôi nhìn thấy là duy nhất, cố định, tôi tưởng rằng cuối cùng mình cũng làm phép trừ cho cuộc đời mình đến đơn giản lắm rồi, một đường thẳng nhẹ nhẹ nhàng nhàng, nhưng giây phút vừa nãy, tôi mới nhận ra, tôi chỉ là đánh mất loại năng lực này, tương lai vẫn hết sức rối rắm không chút quy luật, nhưng tôi nhìn không thấy.

Phần lớn người ta không cần phải nhìn thấy nhiều khả năng như vậy, không nhìn thấy khả năng có thể sẽ hạnh phút hơn một chút, nhưng vào lúc anh nhìn thấy một phần của tương lai, anh thường sẽ nhìn thấy toàn bộ, anh khó mà lựa chọn anh muốn nhìn thấy cái gì, không nhìn thấy cái gì.

Tại sao Hắc Hạt Tử phải để lại một câu đó cho tôi? Câu đó tràn đầy tuyệt vọng, lúc khảo sát nơi này bọn họ đã phát hiện cái gì, khiến Hắc Hạt Tử nói ra lời giống như cáo biệt thế.

Câu này nghe ra như kiểu: Mục đích có thể đạt được, nhưng bọn họ không về được. Sự việc như thế.

Bọn họ cũng không sợ chết, tôi chắc chắn là vậy, thậm chí trên rất nhiều mức độ, bọn họ sẽ cầu được chết, đau ốm cùng sinh mệnh đằng đẵng, hoặc ít hoặc nhiều luôn sẽ khiến người ta sinh ra khuynh hướng nghiêng về nguy hiểm. Tôi hồi tưởng lại thái độ của chú Hai, đau khổ trong lòng như khiến người ta như bị dao đâm, chú Hai vì cứu tôi, hy sinh bọn họ sao?

Nếu Hắc Hạt Tử biết bọn họ có tỉ suất rất lớn không quay về, vậy chú Hai không thể không biết, chú Hai sớm đã biết, nếu sự hy sinh của bọn họ là vô ích, chú Hai sẽ không đồng ý, cho nên, hy sinh bọn họ chú Hai đồng thời khẳng định rất chắc chắn mục đích có thể đạt được. Chú muốn cứu tôi.

Giữa ba người họ, không, còn có chú Ba tôi, có phải đã đạt thành một loại ký kết ngầm tàn nhẫn nào đó, quyết định như vậy, gạt bỏ tôi ra ngoài không?

Tôi thì có gì quan trọng, tôi là một người rồi sẽ có một ngày phải cáo biệt trong sinh mệnh của Muộn Du Bình, là một người làm lỡ việc phát tài và kết hôn của Bàn Tử, tôi khiến Tiểu Hoa khuynh gia bại sản, khiến Tú Tú thân nhất cũng rời đi, khiến cha mẹ tôi suốt ngày sống trong sợ hãi rằng tôi sẽ đi lên con đường của chú Ba, tôi mãi không xứng với hai chữ Vô Tà ông nội tôi cho tôi, nhưng trong nửa đời trước ngu ngốc của mình, tôi đã sống vô cùng đặc sắc, tôi từng nhìn thấy vô số kỳ cảnh nhân gian, tôi có những người bạn thần kỳ nhất nhiều sự tích nhất trên thế giới, chúng tôi hát vang bên vách đá, tụng kinh trên núi tuyết, uống rượu trên Qua Bích, ngắm trăng trên biển.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ