Chương 196-200

130 4 1
                                    

Chương 196

Vừa nãy khi xuống, chúng tôi đã không xem hoành phi, cho nên không chú ý trên xà ngang nữa, không nhận ra ở đó treo một thứ lớn như vậy, nay ngẩng đầu lên nhìn, sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh.

Tầng này quả thực là quá cao, đèn pin chiếu lên, thứ đó giống như một cái chuông, trên chuông dán rất nhiều thứ. Dường như đều là phù chú và tiền giấy. Tôi kinh ngạc, đồ giấy nhiều năm như vậy không mục nát, quan sát kỹ hơn, cảm thấy những thứ đó dường như đều làm bằng tơ lụa, bên trên thêm vào tơ vàng tơ bạc các thứ, cho nên có thể bảo tồn tương đối lâu.

"Cái gì đấy? Chuông cao như vậy, cho ai đánh?" Bàn Tử sờ sờ ót, chúng tôi lại nhìn thấy trên đó có thứ gì từ trong chuông rơi xuống. Rơi xuống mặt suối nước nóng, tung ra vòng sóng. "Nóng quá rồi, có phải cái chuông bị chảy không."

Tôi nheo mắt lại, pháo lạnh đã tắt hoàn toàn, mặt nước không nhìn thấy nữa, đèn pin của tôi quét lên đỉnh, trong tháp có chuông là một việc rất bình thường, Hắc Hạt Tử ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "<Kinh Tăng Nhất A Hàm> quyển hai mươi bốn viết: A Nan bla bla lập tức lên giảng đường, tay cầm kiền chùy nói: Hôm nay tôi đánh trống đưa tin của Như Lai, các chúng đệ tử của Như Lai đều phải tập hợp hết."

"Bla bla là ý gì?" tôi hỏi, Hắc Hạt Tử nói: "Đoạn giữa không nhớ, đây là chuông Phạn. Trong chuông hình như có gì đó."

Nhìn phù chú bên trên, thì không được cát lợi cho lắm, cái này nhìn thế nào cũng thấy giống một thứ đồ táng, nhưng treo chuông để táng trước giờ tôi chưa từng nghe qua. Bàn Tử nói: "Trong phong thủy, chuông đại diện cho hàm nghĩa kết thúc, có phải đây chính là tầng cuối cùng rồi, chúng ta đã đến điểm cuối không?"

Tôi ừm một tiếng, đột nhiên nghĩ đến một câu, Muộn Du Bình sau khi ra khỏi cổng Thanh Đồng, nói với tôi y đã nhìn thấy Chung Cực, lẽ nào là tôi nghe nhầm, thực ra y nhìn thấy Chuông Cấp(1), sau khi thấy chuông thì sốt ruột."

Ngẫm nghĩ chắc không phải như vậy, nhưng y vẫn luôn không nói ra kết luận này, tôi cũng lười hỏi.

Đang do dự có nên đi lên xem xem không, Muộn Du Bình nói: "Mỗi tầng ở đây đều có ba tượng thần, tầng này chỉ có một cái, không bình thường lắm."

Tôi gật đầu: "Người thiết kế tháp này để lộ ra một loại bệnh sạch sẽ đặc thù, tôi cảm thấy trên đó treo thứ này, cùng với thứ dưới nước, cùng với tượng thần này hợp lại, vẫn là ba vị thần tiên, nhưng ba thần tiên này có thể không giống với bên trên, có hai thần tiên, có thể khi đó là bánh tông."

Tác giả: Răng đau dữ dội, nghỉ ngơi sớm chút.

Chú thích:

(1) Trong tiếng Trung, "chung cực" và "chuông cấp" đều phát âm là zhōngjí

Chương 197

Logic rất đơn giản, trước đó mỗi một tầng tháp đều là sùng bái tượng thần, các loại thần chắp vá trong thần thoại tôn giáo, dùng để làm một đạo tràng ở đây, làm một đạo tràng ở kia, trình độ văn hóa của lão bách tính thấp, thực ra không phân rõ thuộc tính tôn giáo, dù sao ai linh thì tôi bái. Đây cũng là nguyên nhân tà giáo thịnh hành mấy nghìn năm. Từ bản chất, là do không thể nắm chắc cuộc sống của mình, vô số thiên tai nhân họa, khiến người ta chuyển sang tin tưởng sức mạnh hư vô.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ