Chương 76

116 3 1
                                    


Tôi hoạt động cơ thể một chút, ngồi trên giường mở máy tính xách tay ra, chép những ảnh chụp trong điện thoại vào máy tính.

Khi ấy chụp rất hấp tấp, nhưng năng lực chụp ảnh bán hàng trên WeChat luyện nhiều năm, vẫn khiến tôi chụp lại bích họa rất rõ ràng. Hơn nữa, chụp đến khiến người ta có cảm giác rất muốn mua.

Tôi xem mấy tấm, một cảm giác tiêu cực dâng lên trong lòng, tôi gập máy tính lại, nhắm mắt dựa vào giường.

Ác cảm sinh lý.

Nhiều năm trước tôi đã từng có ác cảm sinh lý cực mạnh đối với cái nghề này, nghỉ ngơi lâu như vậy, tôi cho rằng mình đã dịu lại, lúc mới vừa vào vương mộ Nam Hải, hoàn cảnh âm u tù túng khiến tôi lần nữa có cảm giác sởn gai ốc. Nhưng vẻn vẹn ba mươi tiếng đồng hồ, nỗi chán ghét đối với loại hoàn cảnh này đã ùa về.

Tôi không biết có phải lời chú Hai khơi lên nỗi chán ghét trong lòng tôi không.

Năm đó trong lòng tôi có chỗ dựa, nếu khi ấy gượng suốt đến bây giờ, có lẽ tôi còn có thể kiên trì tiếp, nhưng buông thả lâu vậy rồi, đột nhiên bắt đầu lại, nghĩ đến một khắc buồn nôn kia khiến người ta không thể nào kiềm chế được.

Tôi đỡ trán nhìn trần nhà, đặt máy tính sang một bên, Bàn Tử ở trên giường bên cạnh ăn tôm khô, chóp cha chóp chép.

"Nếu cậu tự mình nhận thua, thì không ai có thể kéo cậu lên được." Bàn Tử nói.

"Tôi không nhận thua, tôi chỉ là ghê tởm." tôi nhìn trần nhà nói: "Khách quan mà nói, bây giờ tôi vẫn là lao động tráng niên, nhân tài rường cột." tôi nhìn nhìn cơ bắp trên cánh tay mình.

"Cậu thật không nhận thua? Cậu vẫn là tiểu lang quân mặt ngọc mười phần dẻo dai, mãi không từ bỏ năm đó?"

"Có rắm thì đánh mau." tôi nhìn nhìn Bàn Tử, biết hắn có lời muốn nói.

Bàn Tử giở ra một tệp văn kiện từ sau lưng, ném lên giường tôi: "Vậy thì tốt, không sợ chịu thêm một đả kích dữ dội nữa. Tôi còn sợ nói với cậu cậu sẽ lao ra nhảy xuống biển, chú Hai cậu ấy, thu hồi Ngô Sơn Cư rồi."

"Thu hồi rồi? Thu hồi là ý gì?" tôi ngồi dậy, "Cửa hàng của tôi, chú ấy thu hồi làm gì?"

"Trên nguyên tắc mà nói, đây là cửa hàng của ba cậu, ông nội cậu để lại cho ba cậu. Cho nên, ba cậu nhượng cho chú Hai cậu, nói với cậu một tiếng, cửa hàng không mở nữa, bọn họ dự định bán cho chú Hai cậu, đổi ra tiền mặt mở cho cậu một tiệm cơm."

"Làm càn!" tôi vội vàng lật tệp văn kiện ra, bên trong toàn bộ đều là giấy tờ quyền tài sản, "Mở một tiệm cơm quèn." Hàng Châu còn thiếu tiệm cơm sao? Nghĩ vậy tôi liền gọi điện về nhà, cầm di động lên, trong lòng tôi đột nhiên đau xót.

Bàn Tử ngồi bên giường tôi: "Tôi khuyên cậu đừng phản kháng. Cậu cũng tiêu sái nửa đời rồi, ba mẹ cậu có thể hạ quyết tâm thế này không dễ dàng, chứng tỏ họ thật sự lo lắng cho cậu. Cậu không giống tôi, thực ra cái gì cậu cũng có, cậu phải quý trọng, hiểu chứ." hắn cho tôi một con tôm: "Chi bằng theo tôi đi Bắc Kinh phát triển?"

Tôi tựa trở lại giường, Bàn Tử nói: "Tôi nghe nói, chú Hai cậu thuê Hắc Hạt Tử rồi, tên nhóc này nghèo, vụ gì cũng nhận, cậu cứ giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi."

"Không phải anh ta sắp mù rồi sao?"

"Mẹ nó điểm này của cậu ta mới đáng tiền đấy, tôi nói cậu hay, trên đời này có hai thứ quý nhất, lần đầu của phụ nữ, lần cuối của đàn ông."

Tôi thầm nghĩ xàm xí cái gì vậy, nghĩ nghĩ, tôi nhắn tin cho Tiểu Hoa: "Dạo này kinh tế khá giả không? Phú hộ giúp quay vòng vốn chút đi."

Tiểu Hoa không trả lời tôi.

Tôi day day mũi, cũng không lo lắng cho lắm, trong lòng quyết định phải giàn xếp với chú Hai một phen, nếu không được thật, tôi sẽ đi treo cổ trước cửa phòng làm việc của Tiểu Hoa, dù thế nào cũng phải mượn được một khoảng vốn khởi động. Lần nữa mở cửa hàng. Chú Hai tốt cho tôi tôi biết, nhưng tôi cảm thấy chú có phần uốn nắn quá tay, hẳn là chú vì để người nhà tôi yên tâm về tôi, triệt để chặt đứt ý niệm của tôi. Tôi có thể đoạn ý niệm, nhưng không phải thông qua ngoại lực.

"Cậu nói chuyện với chú Hai cậu lại đi." Bàn Tử nhìn thấy y tá trưởng bước vào, lẳng lặng nhét điếu thuốc mới lấy ra vào ổ chăn của tôi, lấy điện thoại của mình ra: "Dạo này tôi add được mấy cửa hàng gần đây, bọn họ không ra ngoài, tự chúng ta đi dạo." tôi nhìn thấy trong điện thoại hắn có vài hình đồ sứ cũ, nhìn ra được đều là đồ sứ biển được ngư dân vùng duyên hải gần đây vớt lên. Có vài cái bảo tồn hoàn hảo.

Hoặc là nói, bảo tồn quá mức hoàn hảo, tôi và Bàn Tử nhìn nhau một cái, Bàn Tử đánh mắt với tôi, hắn sớm đã nhìn ra rồi.

Đồ sứ biển này nếu được lưới lên rải rác, phần lớn đều bị tổn hại, nhiều đồ sứ hoàn hảo như thế, chứng tỏ cả lô đồ sứ đến một chiến thuyền lớn bị chìm nào đó. Đây là vụ mua bán lớn. Chắc chắn còn có mặt hàng tốt hơn giấu trong tay người bán.

Lại còn đòi treo cổ ăn vạ =)))) miếng tiền là miếng nhục mà

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ