Chương 72

109 4 0
                                    


Tình trạng ấy quá mức không thể tưởng tượng, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in, Lưu Tang nhìn hình nộm da nữ, trong miệng phát ra một chuỗi cổ ngữ phát âm vô cùng quái lạ, sau đó Muộn Du Bình nói với chúng tôi: "Bò vào trong!"

Đánh chết tôi cũng không tin đây là do hình nộm da nữ bảo Lưu Tang đi đâu, sau đó Muộn Du Bình lại phiên dịch cổ ngữ cho chúng tôi nghe. Chắc chắn là có nguyên lý mà tôi không biết, nhưng hiện tại bề ngoài thoạt nhìn chính là như vậy.

Bàn Tử tính toán, nhét hình nộm da nữ này vào động huyệt, để nó làm tiên phong mở đường, nói: "Chị hai, chị dàn xếp với bọn chúng." chúng tôi một bên chia mỗi người một cây đèn cầy, tất cả bò vào trong động.

Lần này Bàn Tử học khôn, không bò sau cùng nữa, tôi bò sau cùng, Lưu Tang cũng bình tĩnh lại không ít.

Những hình nộm da người chặn kín đường trước đó đã không thấy tăm hơi, rất nhanh chúng tôi đã bò đến nơi vách động xuất hiện vạch chia, trước mặt vẫn tiếp tục kéo dài. Bàn Tử nói với Lưu Tang: "Nhóc con, cậu nghe thấy gì cũng đừng nín thin một mình."

Lưu Tang mắng: "Mẹ nó xui đến mức nào mới xuống đây với mấy ông, nhanh chóng ra ngoài chứ tôi chẳng hơi đâu đùa với ông."

Rất nhanh chúng tôi đã vượt qua vị trí tiên môn trước đó, tôi tưởng người phía trước sẽ đi ra từ cửa này, nhưng bọn họ không vậy, bọn họ bò về phía sâu hơn trong động huyệt.

"Dù thế nào cũng đừng quay đầu." Muộn Du Bình phía trước nhắc nhở. Tôi thầm giật mình, cái động này giống như đường cao tốc, là không thể trở lui, không thể trở lui, là vì chỉ cần chúng tôi trở lui, trong động huyệt sau lưng chúng tôi, sẽ có vô số hình nộm da người bò về phía chúng tôi. Tuy không biết lần này có gì khác lần trước không, nhưng Muộn Du Bình không cho tôi nhìn ra sau, chứng tỏ y đã phán đoán sau lưng tôi có thể có thứ xuất hiện. Nhưng y quả thực cũng không cần lo lắng, phải gặp được nơi đường kính tương đối rộng rãi, tôi mới có thể quay đầu, càng đi vào trong, đường kính thông đạo càng hẹp.

"Mấy người các anh hết chuyện ma này đến chuyện ma khác, tốt nhất đừng để đứt xích!" tôi cắn răng thầm nghĩ, tiếp tục bò về phía trước.

Cũng không biết bò bao lâu, đèn cầy của Bàn Tử cháy hết trước, tiếp đó là của tôi, lại đến của Lưu Tang, sau cùng tất cả đèn cầy đều cháy hết, chúng tôi rơi vào trong bóng tối tuyệt đối.

Trên người chúng tôi vẫn còn vật chiếu sáng, nhưng xung quanh vẫn tối đen, chúng tôi không nhìn thấy tia sáng khác ngoài tê chiếu. Lưu Tang nói: "Các anh có thể cảm thấy bóng tối xung quanh chúng ta đang sống không?"

Tôi không biết có ý gì, gã giải thích: "Đều là trùng nhỏ, những con trùng nhỏ này bay đông nghịt trong mọi không gian xung quanh chúng ta, tôi có thể nghe thấy âm thanh vô cùng nhỏ, trước mắt chúng ta không phải bóng tối, là màn sương trùng dày đặc, chúng ta tưởng không có ánh sáng, thực ra ánh sáng bị bọn chúng che mất. Chỉ có tê chiếu mới có thể đuổi bọn chúng đi."

Tôi khua khua hai tay, nhưng chẳng ích gì, xúc giác của tôi không cảm nhận được những con trùng nhỏ như thế. Hoặc có thể tôi đã mù rồi.

Chúng tôi không trò chuyện quá nhiều, tôi thông qua âm thanh phán đoán Lưu Tang vẫn đang bò trước mặt tôi, tiếng thở dốc và tiếng tim đập là âm thanh rõ ràng nhất tôi có thể nghe được.

Ban đầu tôi cũng không sợ hãi gì lắm, ở nơi xung quanh có nham thạch có thể dựa vào, ban đầu trong lòng sinh ra cảm giác an toàn, chỉ khi tay chân không thể duỗi thẳng quá ba bốn giờ, nỗi sợ bị giam cầm mới ập về.

Nhưng cơn sởn gai ốc thực sự mười tiếng sau đó mới ập tới như thủy triều, không phải do hoàn cảnh bên ngoài, mà là do trí tưởng tượng của tôi.

Tôi đã bò vào sâu trong nham thạch, lại đã bò vào trong suốt bảy tiếng, thông đạo này giống như không có điểm cuối.

Chúng tôi đã bò qua khỏi khu vực chúng tôi tiểu tiện trước đó, chuyện đến nước này, cũng không còn cố kỵ quá nữa, ở trong đống bài tiết của mọi người cũng không ngại gì. Đến sau đó nước tiểu cũng không còn, đều biến thành mồ hôi trên người.

Chúng tôi có thể trở lui hay không, tôi không dám quay đầu nhìn, cho dù có thể quay trở lại, tôi cũng sẽ bò về vương mộ Nam Hải, trong bóng tối, thứ chúng tôi có thể ăn chính là những con sò giống như cánh tay kia và gián biển. Có điều chỗ tốt là, những thứ đó trong thời gian ngắn chắc sẽ ăn không hết. Nhưng khả năng lớn hơn là, bốn người chúng tôi bị kẹt cứng ở trong thông đạo này, sẽ không ai biết chúng tôi chết ở đây.

Lại bò về phía trước ít nhất 5 tiếng nữa, thời gian và tất cả âm thanh đều biến mất bên tai tôi, tôi chỉ có thể tê rần bò tới, tôi bị rớt lại một khoảng thời gian rất dài, tôi sờ phía trước không sờ thấy người, sợ hãi dữ dội khiến tôi điên cuồng bò tới, cuối cùng lần nữa sờ đến chân Lưu Tang.

Cũng không biết cuối cùng đã qua bao lâu, Bàn Tử nói một tiếng: "Có rồi!"

Tôi tưởng có cửa ra, hỏi: "Ra rồi sao?"

"Vạch chia!" Bàn Tử nói: "Tôi sờ thấy trên vách đá có vạch chia."

Ở nơi sâu thế này còn có vạch chia, tôi giật mình, Bàn Tử trầm mặc giây lát, dường như đang sờ, sau đó hắn nói: "Vạch chia này tôi không biết."

Để tôi! Tôi giục bọn họ tiến lên, sờ vách đá xung quanh, rất nhanh tôi đã sờ đến thứ Bàn Tử sờ tới, tự tôi cảm giác, đột nhiên mồ hôi lạnh đầy mình, vạch chia này tuy tôi cũng không biết, nhưng tôi biết, đây là một đơn vị trên thước Đinh Lan.

Thước Đinh Lan là thước nhà âm, trên này là đơn vị đo lường âm gian, là một chữ "Khổ".

Đây là mộ thời Hán, thước Đinh Lan vẫn chưa được phát minh, là chữ do cao nhân Tề gia khắc, vì sao phải dùng thước Đinh Lan?

Là ám thị cho chúng tôi, chúng tôi đã đến âm gian rồi sao?

Quan trọng nhất là, tôi để quên thước ở trong vương mộ Nam Hải rồi.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ