Chương 136-140

161 3 1
                                    

Chương 136

Tôi và Bàn Tử ở phía sau tảng đá, nấp trong mưa, nhìn đám người kia không hề nhúc nhích, Bàn Tử cũng làm động tác trợn mắt nghe sấm. Làm được mấy phút, nhìn tôi lắc đầu, tỏ ý chẳng nghe được gì.

Đây chắc chắn không phải đùa tôi, chẳng ai lại dùng trạng thái bản thân xấu xí như vậy để đùa giỡn người khác, hơn nữa đây chắc chắn không phải đội ngũ của Tiểu Hoa, người trong đội ngũ Tiểu Hoa có một đặc trưng, chính là sức mạnh tinh thần đều rất mạnh, người như thế rất nhiều lúc không khỏi buồn chán, nhưng cũng sẽ không bày trò vào lúc mấu chốt thế.

Tôi vuốt vuốt nước trên mặt, sau mưa to, không khí trong khe núi ngược lại sạch sẽ hơn đôi chút, có thể là nước hấp thụ vật chất có độc trong sương mù. Tôi cảm thấy tình trạng tốt hơn chút, liền cẩn trọng đi ra từ phía sau tảng đá. Đi về phía những người kia.

Bàn Tử ở đằng sau kéo tôi, tôi bảo hắn đừng sợ, tôi chắc chắn.

Những người này nếu không phải trúng tà, thì là bị ngốc, không có gì đáng sợ.

Đi đến bên cạnh những người này, tôi lại gần xem một trong số đó, người này hoàn toàn ở trạng thái cứng đờ, hai mắt trợn trắng, hẳn đã mất đi ý thức. Nước mưa theo da đầu chảy vào trong mắt bọn họ, nếu là tôi đã xót mắt nhảy dựng, bọn họ tựa hồ không chút cảm giác.

Tôi không chạm vào họ, sợ người giống như mộng du sẽ gây nên phản ứng không thể lường trước được, nhưng tôi có thể xác định những người này đều bị bóng đè rồi.

Đầu tiên tôi chú ý đến xếp hàng của bọn họ, bọn không đứng vị trí bình thường, có thể nhìn ra một vài quy luật, nhưng quy luật lại không cân bằng, ngẫm lại kỹ càng, tôi nhận ra vị trí ngồi của những người này, vừa hay là đội hình bảy cái tai của xác chết bảy lỗ tai trong mộ Dương Đại Quảng.

Bởi vì mưa to xối xuống đầu hắn, tóc bị ướt thành từng lọn từng lọn, tôi có thể thấy rõ da đầu hắn, tôi phát hiện, tóc những người này rất ít, trên da đầu có một vài vết sẹo kỳ quái.

Nháy mắt chớp lóe sáng lên có thể nhìn thấy càng rõ ràng hơn, tôi lấy đèn pin ra, bật sáng lên soi, tôi trông thấy trên da đầu những người này đều có vết sẹo cắt vòng tròn, bọn họ đều từng làm phẫu thuật mở hộp sọ.

Mưa càng rơi càng nặng hạt, tiếng sấm cũng sắp nghe không rõ nữa. Tôi đi về phía người tiếp theo, đi được hai bước, đột nhiên phát hiện người vừa nãy tôi xem chuyển động một chút. Tôi lập tức ngừng lại, liền trông thấy người đó đứng dậy, lẳng lặng nhìn tôi trong cơn mưa.

Đôi mắt người đó vẫn trắng dã, chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, tôi nhìn cằm người đó, chầm chậm rũ xuống, giống như bị trật khớp. Miệng há rộng ra theo một cách mà tôi chưa từng thấy qua.

Đây là cốt thính pháp, dùng miệng làm thành máy thu thanh thu hết âm thanh, bởi vì trừ rung động màn nhĩ, rung động xương hàm dưới cũng có thể truyền dẫn âm thanh đến thần kinh.

Đây là một biểu cảm vô cùng khoa trương, không có lý do, người này giống như đang thị uy với tôi, tôi nhìn cái miệng kia mở lớn, cứ cảm thấy là có ý đồ, đây là một biểu cảm cố tình để tôi xem.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ