Chương 67

110 5 0
                                    

Tôi chỉ chỉ vào đồ lặn ở một bên, Bàn Tử lại ói mấy hơi, bò đến. Liền đụng vào hình nộm da nữ này, sờ sờ trước mặt, mắng: "Thiên Chân, ở đây có đồ cậu lại không nói với tôi." tôi đỡ hắn dậy, hắn sờ đến bộ đồ lặn kia, liền phát hiện đã rách.

"Đệt mợ." hắn mắng một tiếng, cầm lấy đồ lặn đưa cho tôi, lại muốn tôi mặc lên, tôi lập tức cản lại, "Anh làm gì, trên này toàn là ký sinh trùng, anh hút giùm tôi không?"

"Thứ này là cách duy nhất để ra ngoài." Bàn Tử nói: "Cậu phải mặc cái này mới được."

"Mặc cái này lên tôi sẽ như anh, mẹ nó sẽ bị điên." tôi mắng. Bàn Tử nói: "Mẹ nó tôi không mặc được, nếu mặc được, tôi sớm đã mặc lên dẫn các cậu ra ngoài rồi, tôi nói cậu hay, đây là trận lớn do cao nhân lập nên, đây là một vật phong thủy, gọi là Quy Lai y, cao nhân để lại đây chính là sợ sau này chúng ta vào không ra được, giữ lại đường sống cho chúng ta."

Tôi chẳng hiểu mô tê gì, phán đoán này giống hệt phán đoán của tôi, Bàn Tử vẫn là tên trộm vặt, hiểu ra sớm hơn cả tôi, nhưng mẹ nó đây là nguyên lý gì, Quy Lai y là cái gì, đây đã là một loại thuộc về tà thuật dân gian. Không nằm trong hệ thống tri thức của tôi.

Hơn nữa, cái đấu này cũng không phải loại đấu lớn phong thủy có phong thủy được thiết lập thành mê cung, chúng tôi bị nhốt là vì tự chúng tôi tương đối quá liều mạng, tuy rằng lợi dụng kinh nghiệm trước đây đến giờ miễn cưỡng chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận, nỗi sợ hãi cùng cảnh giác đối với nguy hiểm của tôi, quả thực đã lười nhác.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày tôi sẽ lười nhác trong hoàn cảnh nguy hiểm cực đoan như vậy, tôi tưởng tôi là một người tuyệt đối sẽ không lười nhác. Nhưng lời các cụ quả thực có lý.

Loại kiểm điểm này khiến tôi sởn gai ốc, tôi ngẩng đầu nhìn hình nộm da nữ kia, tôi cảm thấy lông mao tôi dựng đứng, nhưng đây là cảm giác của cơ thể tôi, đại não tôi lại không sinh ra sợ hãi. Tôi đột nhiên nhận ra loại lười nhác này sẽ hại chết tôi, hại chết người bên cạnh tôi, nhưng tôi lại không cách nào khắc phục bản thân.

Bàn Tử nói: "Móa, bình thường bảo cậu xem nhiều sách cậu lại không xem, cái đấu này cậu đừng thấy đơn giản, đây là một cái đấu tuyệt hộ, cậu nghĩ đi, ba người chúng ta..." hắn nhìn nhìn Lưu Tang: "Thêm thằng nhỏ này, không phải nổ sập đỉnh, sao chúng ta xuống được đây? Không nói trước đó, chỉ nói lúc này bảo con sói mắt trắng giàu có không biết xấu hổ Giải Ngữ Hoa tới, cậu ta xuống được sao? Chúng ta trước giờ chưa từng vào đấu dưới mặt bùn, một không có kinh nghiệm, hai không có thiết bị, ba không có logic. Cho dù không sụt lún, chúng ta tìm được vị trí đấu, cậu làm sao xuống, cậu nói xem?"

Tôi nghĩ lại quả thực cũng phải, đồ lặn không xuống bùn được, đây khác với đào đạo động ở đất bùn, đạo động có thể đào xuống, đào động ở bãi bùn sẽ dính lên người. Rất giống ở trong sa mạc. Nếu tìm được thật, đi xuống sẽ là vấn đề lớn, cần đội công trình lớn đào bùn.

"Cho nên cái đấu này là đấu tuyệt hộ, người bên ngoài căn bản không có khả năng vào được, có thể nói là đấu tuyệt đối không thể bị trộm. Nhưng chú Ba cậu đã xử được nó, chắc chắn là dùng tà pháp." Bàn Tử nói: "Khi đó thật sự có cao nhân, nếu không phải tôi yêu thích khoa học, tôi thật cảm thấy là do Ngũ Quỷ Bàn Vận chuyển vào. Nhưng tôi nhìn thấy bộ đồ lặn này, tôi liền nghĩ ra một loại khả năng khác."

"Không thể là vào từ sông ngầm đó chứ?" tôi nói với Bàn Tử, Bàn Tử lắc đầu: "Đây là một cao nhân tuyệt diệu, đợi tôi mau chóng nói hết. Sau đó chúng ta dùng đường sống này ra ngoài."

Ps: Sói mắt trắng là chỉ những tên vong ân phụ nghĩa :))) Bàn Tử đang cay vụ bị đòi tiền Quỷ tỷ đây mà =)))

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ