Cả bích họa hố bồi táng đều rực rỡ hẳn lên, con mắt trong đó biến thành màu đỏ, các loại màu sắc những chỗ khác không biết khi nào trở nên chói lọi vô cùng. Nếu không phải trên đó bong tróc, tôi sẽ tưởng rằng bích họa mới chỉ được vẽ vòng mấy chục năm. Tôi lẳng lặng giơ điện thoại lên, chụp tấm hình gửi đi. Chẳng mấy chốc, có hình ảnh gửi về, là một tệp văn bản, trong đó viết chữ, vừa nhìn đã biết là Lưu Tang nhập: "Thần tượng nói, ở yên đó đừng động đậy, trong bích họa giấu đồ, mau dập pháo sáng đi!"
Tôi nheo mắt nhìn bích họa trên tường, trên đỉnh đầu cũng có rất nhiều, tôi giơ cây đuốc lên, lại gần những bích họa đó, tôi liền thấy con mắt trên bích họa từ đỏ bắt đầu biến đen. Vốn tôi cho rằng là một thứ gì đó như bướm đêm, nhưng lại không có gì bay đi. Trái lại tôi nhìn rõ hơn, quả thực là bích họa, nhưng đằng sau bích họa những con mắt này, đúng là có thứ đang rịn ra.
Tôi dúi đuốc vào bùn dập đi, xung quanh lập tức tối sầm cả lại.
Tôi chỉnh ánh sáng điện thoại thành tối nhất, định nhắn lại hỏi bọn họ: "Trong bích họa là cái gì?" đột nhiên một giọt gì đó từ trên đỉnh đầu nhỏ xuống, rơi lên màn hình điện thoại tôi.
Tôi ngửi thấy một mùi tanh rình, ngẩng đầu dùng màn hình điện thoại soi lên, liền trông thấy mắt ở một khoảng bích họa trên đỉnh đầu tôi đã lồi ra ngoài, bề mặt rạn nứt, đang nhỏ xuống rất nhiều chất dịch tanh hôi.
Ánh sáng điện thoại chiếu qua, nhìn thấy đằng sau khe hở bích họa, hình như có không gian nào đó. Tôi dùng dao gõ mấy cái lên bích họa, bích họa liền rụng ra, lộ ra một lỗ thủng lớn.
Đằng sau bích họa thế mà rỗng? Tôi thầm nghĩ.
Ánh sáng điện thoại rất yếu, tôi không chiếu vào được quá sâu trong lỗ, tôi dùng dao vừa chĩa vào lỗ thủng sợ có gì đó đột ngột xông ra, vừa dùng điện thoại lại gần lỗ thủng, bấm đèn flash một cái. Trong lỗ chẳng có cái gì, nhưng có thể nhìn thấy hướng vào trong lỗ có rất nhiều động xiên. Trong vách tường lại chứa càn khôn khác.
Tôi dè dặt đứng dậy, một tay vịn bích họa phía trên ổn định thân hình, một tay duỗi bàn tay vào trong lỗ, chụp những động xiên bên trong đó.
Chụp sáu bảy tấm cũng không chụp được gì. Những động này vô cùng thâm sâu, không biết dẫn đến đâu.
Tôi hít sâu một hơi, mở chụp ảnh bằng giọng nói, sau đó dùng dao kẹp điện thoại vói vào động xiên ở chỗ sâu nhất trong lỗ thủng, hô một tiếng: "Chụp ảnh!"
Đèn flash lóe lên, nháy mắt tôi liền nghe thấy một tiếng kêu the thé, tay tôi lập tức bị một thứ gì đó tóm lấy.
Tôi sợ són đái, vừa kêu to vừa liều mạng giãy ra, lại nghe thấy có người mắng: "Mẹ nó ai chiếu đèn tao?"
Giọng này vô cùng quen thuộc, thế mà là Bàn Tử. Tôi nghe kỹ lại một lần, quả nhiên là hắn.
Tôi cáu điên: "Mẹ nó sao anh lại ở trong tường?" hắn kêu lên: "Bớt phí lời, kéo kéo kéo kéo kéo kéo - tôi - "
Tôi tiếp lời: "Là người bán báo dạo(1)." nói rồi tôi dùng sức kéo hắn ra.
Một cái mặt từ sâu trong lỗ thủng chui ra ngoài, quả nhiên là Bàn Tử. Khắp mặt hắn là nước thối, ỉu xìu nói: "Cái đệt mẹ nó, ông đây từ trong bụng mẹ ra tới giờ chưa từng lao lực như vậy!"
Tôi tóm tay Bàn Tử, dùng sức lôi hắn, kéo cả người hắn từ trong bích họa ra, hắn rơi vào trong bùn lầy, tôi lại kéo hắn đến vị trí của mình. Bàn Tử ôm lấy "tượng Lôi Công" kia, nhìn nhìn đầu của Lôi Công, mắng một tiếng, vung dao của tôi ra không ngừng dùng chuôi dao mà nện, đến khi đầu pho tượng vỡ nát.
Tôi thấy pho tượng quả thực là đồ gốm, bên trong rỗng không, Bàn Tử lấy điện thoại tôi chiếu vào trong, thở phào: "Cái này rỗng."
Tôi hỏi hắn sao thế, hắn nhìn xung quanh, hổn hển mắng: "Chó má, cả dãy núi ngầm này đều là chạm rỗng, trong nham thạch toàn là lỗ, lúc bọn họ mở mộ đạo xây mộ vẽ bích họa ở đây, dùng vôi bịt lại những cái lỗ ấy, sau đó dùng con mắt đánh dấu lên tất cả những nơi có lỗ trên các vách tường. Cho nên chỉ cần là phía sau con mắt, đều là động, chỗ nào cũng thông, thứ chó này đúng là công trình bã đậu. Nhưng chúng ta không được mở đèn, trong những cái hầm này có đồ, vừa thấy ánh sáng sẽ tập hợp lại đây.
"Sao anh biết?" tôi hỏi.
Bàn Tử ói ra mấy mồm nước thối nói: "Đây hoàn toàn là ưu thế tính cách, con người Bàn gia tôi đặc biệt không thích người khác nhìn mình đắm đuối, tôi vừa thấy con mắt trên bích họa, tôi liền đâm mù nó, không ngờ đâm thủng một lỗ. Tôi còn tưởng là đạo động chứ, tôi mới bò vào xem thử."
Bàn Tử nói những cái động này là một loại đặc trưng địa chất đặc thù ở bờ biển, những thứ này đều là năm đó bị nước xói mòn, sau đó bị chôn vùi dưới đáy bãi bùn, hắn bò vào trong phát hiện bên trong toàn là cua, liền muốn chụp tấm hình cho tôi xem thử, kết quả đèn flash nháng lên, hắn lại chụp được một thứ kỳ quái.
Tôi hỏi hắn là cái gì, hắn lắc đầu nói điện thoại mình rơi trong đấy rồi, không hình dung ra được. Nói xong hắn hơi dừng lại, chúng tôi đều nghe thấy tiếng gõ của Muộn Du Bình, đã ở rất gần chúng tôi.
Tôi chụp cho Bàn Tử một tấm hình, định báo bình an. Chụp xong liền phát hiện bối cảnh ảnh chụp dưới ánh đèn flash, khu vực tối đen phía trước sáng lên, ở trong góc kia, có thứ đang treo ngược đầu xuống từ trong lỗ thủng của một con mắt khác trên trần.
Vô cùng mơ hồ, rất xa nhìn không rõ.
Tiếp đó chúng tôi nghe thấy hướng kia có tiếng thứ gì rơi xuống bùn, tôi chụp hình lần nữa, bên đó không có gì hết.
____________________
Chú thích:
(1) "Tôi là người bán báo dạo" là một câu trong bài hát "Bài ca bán báo" (卖报歌) của Trung Quốc. Bài này đầu tiên vô hát là "La la la, la la la, tôi là người bán báo dạo". Bàn Tử hô "kéo kéo kéo, kéo kéo kéo tôi...", kéo trong tiếng Trung đọc là "la", Ngô Tà tiện mồm hát luôn đoạn còn lại. Ông chủ Ngô à, tắm bùn chứ có phải tắm biển đâu, sao mặn mòi dữ dị =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)
Mystery / ThrillerTình hình là sắp ra Trùng Khởi rồi, Ba Hố lại chỉnh sửa lại Trùng khởi để lấp mấy cái hố ba cua gấp do uống say viết ra @@. Cùng đọc lại rồi hóng phim ra nào =))))) Cre: https://vongtinhdai.wordpress.com/2019/08/22/dao-mo-trung-khoi-cuc-hai-thinh-lo...